Ký ức học trò

Thứ sáu, 03/08/2018 10:45 (GMT+7)

Đừng khóc, chúng ta còn gặp lại nhau mà!

Thanh quay sang nhìn tôi, hỏi nhỏ:

- Hôm nay ngày mấy rồi mày?

- Ngày 4.

- Vậy à, thế là còn đúng nửa tháng.

Nó tỏ vẻ buồn bã sau câu nói rồi nằm bệt xuống mặt bàn. Tôi định lay nó dậy để hỏi rõ chuyện gì đang xảy ra thì đột nhiên tiếng thằng Phúc than thở với cặp mắt ngơ ngác nhìn chủ nhân cuốn sổ: “Tao biết viết gì cho mày đây, ba năm toàn cãi lộn với nhau không mà”.

Nhỏ Nhi hớn hở đáp lại: “Thì mày viết gì chả được, thấy tao đẹp gái hay thích tao thì ghi vào luôn”. Liền ngay sau đó, thằng Phúc “xùy” một tiếng rõ dài và cười hố hố khiến cho Nhi phải xấu hổ đến đỏ mặt.

Nhắc mới nhớ, mấy ngày gần đây tụi lớp tôi đã rục rịch chuyền tay nhau những cuốn sổ lưu bút. Mới hôm trước Nhi đã nhờ tôi viết giùm nó vài dòng kỉ niệm. Những dòng chữ nắn nót của tụi con gái nằm kế bên là chữ nghiêng nghiêng, cứng cáp của tụi con trai làm cho cuốn lưu bút ngày một dày lên. Bao nhiêu tâm tư, tình cảm, nỗi lòng bấy lâu nay phút chốc nằm ngăn ngắn trong những trang giấy trắng. Có cô nàng điệu đà lại kẹp hẳn hoa phượng vào cho thêm đẹp, có nàng thì dán tấm hình selfie của mình, ghi dòng chữ phía dưới: “Sau này có cưới chồng, nhớ mặt tao mà gửi thiệp nghen”. Bây nhiêu thôi cũng đủ làm cho mấy đứa viết sau một trận cười bò.

Ừ thì ra, nửa tháng nữa là… ngày chúng tôi chia tay cuối cấp. Tôi thoáng giật mình rồi bỗng nhiên mây đen từ đâu kéo giăng trong lòng khiến tôi chợt buồn miên man.

* * *

Những ngày cuối năm học, tụi học trò cuối cấp như chúng tôi bỗng dưng tỏ ra thẫn thờ, ngồi trong lớp cứ nhìn ra ngoài cửa sổ. Dường như trong tâm trí chúng tôi đã mơ hồ nhận ra cái giây phút sắp sửa phải tạm biệt mái trường, thầy cô và bạn bè. Bao nhiêu cảm xúc nhớ thương, nuối tiếc cứ ngổn ngang, chồng chất trong tim mỗi đứa khiến cho những đứa lạc quan yêu đời nhất cũng có nét buồn vương đáy mắt. Tụi con gái là thế, nhạy cảm và dễ xúc động. Còn tụi con trai lớp tôi vẫn hồn nhiên và vô tư như thể chẳnghề để tâm sắp phải rời xa.
Nam cùng tụi bạn từ đâu bước vào lớp, giọng rôm rả:

- Chiều nay làm vài ván Liên minh đi tụi mày.

- Nhưng còn bài tập của cô giao về nhà nữa.

- Lâu lâu anh em mới có dịp xả stress, đi chơi đi, bài tập tối về nhà làm.

Tiếng tụi bạn hùa theo: “Ừ đúng đó, quất đi mày”. - Đạt cũng xuôi theo.

Lớp ồn ào hẳn lên, nhỏ Phương, lớp trưởng bất ngờ tiến lên bàn giáo viên gõ cây thước “cộp cộp”, miệng dõng dạc nhưng đầy tha thiết:

- Lớp mình tuần sau làm một chuyến Vũng Tàu đi.

Ai nấy trong lớp đều bất ngờ trước đề nghị của nhỏ. Cũng dễ hiểu thôi, trong thời gian gấp rút chuẩn bị cho những kì thi quan trọng sắp tới nên việc đi chơi hẳn là chẳng ai nghĩ đến. Tiếng bàn tán xôn xao vang lên, đứa quay ngang quay dọc hỏi ý kiến của nhau. Phương lại lên tiếng:

- Cũng sắp chia tay rồi nên mình nghĩ lớp mình dành ra một ngày để đi cùng nhau, ghi lại kỉ niệm thời thanh xuân, biết có còn mấy lần được đông đủ thế này. Dù biết khó khăn nên mình mong các bạn cố gắng thu xếp đi cùng lớp nhé.
Thanh đang ngồi cạnh tôi, nghe thế bỗng đứng lên phụ họa theo:

- Ừm, tui đồng ý với Phương. Trước giờ lớp mình có đi chơi với nhau lần nào đâu, mình biết lớp mình cũng có xích mích này nọ nhưng lần này có thể là cơ hội cuối cùng để tụi mình vui chơi cùng nhau đấy.

Nhiều tiếng tán thành phát ra từ bàn dưới dần dần lan gần hết lớp. Một số đứa còn ngần ngừ chưa giơ tay. Tiếng nhỏ Trúc lí nhí:

- Phương ơi, tui muốn đi lắm nhưng mà tui sợ ba mẹ không cho đi qua đêm.

- Tụi tui cũng thế đó. - Tiếng mấy nhỏ bạn gần bên đồng thanh.

- Không sao, tụi mình cũng nghĩ đến vấn đề này rồi nên ban cán sự sẽ viết một lá thư xin phép để ba mẹ các bạn đồng ý, lớp mình yên tâm nhé.

Phương nở nụ cười thật tươi, nhìn cậu ấy lúc này thật ra dáng một lớp trưởng đầy trách nhiệm và tử tế. Trong khi mọi người vui mừng đồng ý hết thì một cánh tay khác giơ lên từ bàn cuối:

- Tui xin phép bữa đấy không đi nhé.

- Tại sao thế? Ông có chuyện gì à?

- Hôm đấy tui có hẹn đánh giải với tụi bạn rồi.

- Không thể đi cùng lớp được sao?

Khôi lắc đầu. Tức thì nhỏ Nhung đứng phắt dậy, đưa ánh mắt hình viên đạn tới chỗ Khôi:

- Thế bây giờ Nhung muốn Khôi đi cùng thì Khôi có đi không? Hay là ở nhà đánh game?

Khôi nghe xong choáng váng mặt mày, tim đập liên hồi. Chẳng phải nó sợ Nhung mà vì nó đang thích thầm Nhung, nay lại rủ nó đi chung thì… không thể nào tin nổi. Chuyện nó thích Nhung ai cũng biết, kể cả Nhung cũng thế nhưng chưa một lần cậu ấy đáp lại tình cảm ấy. Có lẽ Nhung cũng thích Khôi nhưng không nói ra, chỉ đợi Khôi bày tỏ, vì con trai phải chủ động chứ. Chẳng cần suy nghĩ nhiều, sau ba giây, Khôi gật đầu ngay tắp lự, giọng lắp bắp:

- Đi… đi chứ… Khôi sẽ đi với Nhung.

Cả lớp được một trận cười bò vì điệu bộ lúc ấy của Khôi không khác gì một đứa trẻ con.

* * *

Vũng Tàu, ngày đầy nắng, biển êm và dịu dàng. Chúng tôi tổ chức chơi team building trên bãi biển. Những gương mặt dù đã đi cùng nhau ba năm nhưng chưa một lần tôi lại nhìn rõ ràng và chân thực đến thế. Nét đáng yêu, thân thương bỗng hiện lên từ ánh mắt, nụ cười và cả mái tóc bị dính bết lại vì mồ hôi, nắng và gió. Chúng tôi cùng nhau chơi ném bóng nước, ném bột màu rồi chạy òa xuống biển tạt nước vào nhau. Tiếng cười rộn rã truyền đi khắp bờ biển. Tối đó, chúng tôi đốt lửa và tổ chức tiệc nướng BBQ trên bãi biển, cùng nói chuyện và ca hát. Chúng tôi kể cho nhau về dự định sắp tới, chọn trường, chọn ngành rồi cả những tâm tư mà bấy lâu chưa một lần nói ra. Những hiềm khích, giận dỗi nhau được bày tỏ và mong muốn được làm lành. Những lời cảm ơn và yêu thương cũng được nói ra từ những đứa con trai, vốn xưa nay ít nói và khô khan. Nghe xong, ai nấy đều thấy khóe mắt cay cay. Chúng tôi ôm nhau và khóc như những đứa trẻ con. Cái ôm tình bạn, cái ôm như xóa tan đi bao hiểu lầm, chia xa mà trước đây chúng tôi từng một lần tổn thương nhau.

Bữa tiệc kết thúc, tụi bạn quay trở về lều nghỉ ngơi. Tôi hẹn Nguyên ra bờ biển. Chúng tôi ngồi bên cạnh nhau, im lặng. Biển rì rào vỗ sóng vào bờ, trên cao màn đêm trở nên huyền diệu với hàng vạn tinh tú.

- Nguyên ơi, sau này chúng ta lên đại học, dẫu không cùng trường nhưng chúng ta vẫn là bạn thân đúng không?

- Ừm, mãi là bạn thân. - Nguyên nhìn tôi với vẻ khó hiểu - Mà Lan hỏi thế nghĩa là sao?

- À thì… tớ muốn nói… Mà thôi, không có gì đâu.

Tôi biết mình thích Nguyên từ cuối năm lớp 11 nhưng tôi không dám tin vào điều ấy. Tôi cố tỏ ra bình thường khi đi bên cạnh cậu ấy, cố nhủ lòng chúng tôi chỉ là bạn. Tuy nhiên, cái cách mà cậu ấy quan tâm, giúp đỡ tôi lại khiến tôi mủi lòng và không thể ngăn được cảm xúc trong mình. Hội bạn gái của tôi cũng dần nhận ra rằng tôi thích Nguyên trong ánh mắt thẹn thùng, trong sự bối rối khi tôi nhắc về Nguyên. Tụi nó hỏi: “Có định tiến tới không?”. “Tao không biết nữa, tao sợ… Tụi tao đang là bạn thân, nếu tao tỏ tình thì…”. Đã bao lần tôi đứng trước gương tự nhủ rằng mai đến lớp sẽ nói cho cậu ấy biết, thế mà khi đứng trước mặt Nguyên tôi lại chùng lòng. Vì tôi không muốn đánh mất đi những khoảnh khắc đẹp đẽ khi chúng tôi ở bên nhau với tư cách là bạn bè. Trong lòng tôi đã định nói ra điều ấy với Nguyên nhưng rồi tâm trí tôi lại ngăn lại. Tôi sợ tình bạn chúng tôi sẽ không còn vẹn nguyên như lúc trước khi biết rằng tôi thích cậu ấy. Tôi nghĩ có lẽ cách tốt nhất để ở bên cạnh người mình thích là làm bạn.

Trong khi Nguyên đang nhìn tôi với vẻ khó hiểu thì tôi chạm nhẹ vào tay cậu ấy, cười tươi:

- Hôm nay tớ vui lắm.

- Tớ cũng vậy.

Nói rồi, hai đứa nhìn về phía biển. Bình yên.

* * *

Hôm tổng kết, chúng tôi sửa soạn quần áo, mặt mũi từ sớm rồi đến trường. Nguyên qua rước tôi bằng chiếc xe đạp quen thuộc, vừa gặp tôi Nguyên tròn xoe mắt, vui mừng nói:

- Có phải Lan bạn tui đây không trời? Sao bữa nay đẹp dữ thần vậy.

Tôi thấy hai bên má nóng bừng vì ngại ngùng. Tôi bối rối tay vân vê lọn tóc, đáp lại:

- Hôm nay tổng kết rồi cũng phải cho tớ đẹp lên tí chứ. Cậu cũng đẹp trai hẳn ra chứ khác gì tớ.

Nguyên cười hì hì. Nụ cười tỏa nắng ấy lại một lần nữa khiến tôi xao động. Tôi leo lên xe Nguyên với tà áo dài thướt tha. Có lẽ đây là lần cuối cùng tôi được mặc nó với tư cách là một cô nữ sinh. Tâm trí tôi trôi tuột đi vì những ý nghĩ vẩn vơ đến nỗi chiếc xe lăn bánh lúc nào không hay.

Sân trường ngập màu áo trắng, những tà áo dài tung bay trong gió, rồi tiếng cười nói, đùa giỡn nhau cứ thế làm cho ngôi trường trở nên nhộn nhịp và rộn ràng hơn bao giờ hết. Giờ lễ bắt đầu, tiếng thầy Hiệu trưởng bỗng dưng nghe sao tha thiết. Chúng tôi ngồi dưới, lặng thinh ngồi nghe chẳng còn dám nói chuyện, thì thầm với nhau như trước đây. Lời thầy từng chút từng chút một rót vào trái tim mỗi người chúng tôi, ân cần nhưng cũng đầy nghiêm khắc.

Buổi lễ kết thúc, chúng tôi chụp chung tấm ảnh kỉ niệm. Chúng tôi kí lên áo của nhau, những lời nhắn nhủ, lời hứa hẹn cũng phút chốc được nói ra. Phút giây chia xa đứa nào cũng rơm rớm nước mắt, lời nói ngập ngừng nghẹn ngào chẳng thể tròn câu, cứ ngập ngừng nơi cổ. Trước khi mọi người chuẩn bị về, nhỏ Thanh bất giác nói lớn trong sự xúc động:

- Tụi mày, lên đại học nhớ liên lạc nghen. Chúc tụi mày thành công!

Nói rồi ai cũng gật đầu cười, vẫy tay chào tất cả. Còn lại tôi và Nguyên. Chúng tôi đứng dưới hiên, nắng rót nhẹ trên sân trường. Giờ đây hình ảnh học sinh đã tản khắp sân trường, bao nhiêu kí ức mơ màng hiện ra trước mắt tôi. Tôi ngước mắt nhìn lên khoảng trời xanh kia, những chiếc bong bóng đầy màu sắc mang theo ước mơ đã bay thiệt cao. Thẫn thờ nhìn theo mà lòng xuyến xao. Tôi thở dài. Tôi thấy giọt nước trong veo tự nhiên trượt dài trên má tôi. Nguyên đưa tay lau đi vệt nước trên mặt tôi rồi khẽ cười:

- Đừng khóc, chúng ta còn gặp lại nhau mà!

ZEAKI

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: