Kí ức của chàng sinh viên thực tập

Thứ ba, 28/03/2017 11:46 (GMT+7)

Trong chuyến đi thực tập Sư phạm, khác với các bạn chọn trường gần thành phố, tôi chọn một trường ở huyện để có thêm nhiều trải nghiệm. Tôi vinh dự được khoa phân công làm trưởng đoàn thực tập tại một ngôi trường ở vùng sâu.

Hành lý sẵn sàng, 4 giờ sáng cùng với chiếc xe đạp cũ, tôi lên đường. Còn cách trường khá xa thì xe bị hư, sợ trễ giờ chú sửa xe không ngại chở tôi ngay đến trường bằng chiếc xe đã cũ và hứa khi sửa xe xong sẽ quay trở lại đón tôi.

Sau khi nghe Ban giám hiệu giới thiệu về trường, cả đoàn ra về. Nhưng tôi vẫn còn lay hoay đi tìm nhà trọ, may mắn được gặp thầy hướng dẫn chủ nhiệm, sau khi hỏi thăm thầy cho tôi ở nhờ nhà thầy gần đó, đúng lúc chú sửa xe cũng vừa đến đón.

Sáng hôm sau, trước khi đến trường nhận lớp chủ nhiệm, bà Bảy bán bánh mì trước nhà lẹ tay đưa cho tôi ổ bánh mì và dặn dò: “Cố gắng dạy cho tốt nghe con!”, tôi cười thay lời cảm ơn: “Dạ!”, rồi đạp xe nhanh đến trường. Niềm khát khao bấy lâu đã đến, tôi thật hạnh phúc khi đứng trước 40 khuôn mặt ngây thơ, hồn nhiên của tuổi học trò và được chúng gọi là “thầy”.

Rồi 2 tháng gắn bó mới mái trường cũng trôi qua mau, trong giây phút lưu luyến của buổi chia tay, tôi nghe tiếng gọi “Thầy ơi!”, thì ra đó là cậu học trò bị tật ở chân đang khấp khểnh bước tới gần với giọng rục rè: “Em không có tiền mua quà tặng thầy, đây là món quà do chính tay em làm, thầy nhận nha thầy?”, đó là đóa hoa hướng dương, cũng là loài hoa mà tôi thích nhất. Hạnh phúc dâng trào, tôi khẽ bảo: “Thầy mong rằng Danh Tal luôn đầy sức sống như loài hoa này, hãy nhìn về phía mặt trời bóng tối sẽ khuất sau lưng em”.

Thế đấy, không cần gấm hoa nhung lụa, nhưng hình ảnh chú sửa xe, bà bảy bánh mì rồi đến người thầy và cả cậu học trò nghèo vẫn đẹp lung linh. Những tấm lòng ấy sẽ giúp tôi có thêm nghị lực trên con đường vươn tới sự nghiệp trồng người của mình.

MINH TUỆ

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: