Kí túc xá trong tôi

(MTO 8 - 07/08/2019 18:17)

Một ngày...Blog Radio đầu tiên nó nghe ngày hôm nay lại là tâm sự của một cựu sinh viên về mái trường, về thầy cô, bè bạn,...với nhân vật ấy đó là những hồi ức đẹp, hồi ức về một thời có biết bao cảm xúc buồn vui lẫn lộn.

Giọt nắng vàng đầu tiên xuyên qua tán lá rọi vào làm nó nheo mắt ngước nhìn. Buổi sáng thức giấc, bước ra ngoài thấy trời se lạnh, lần đầu tiên sau những ngày hè oi ả có cảm giác lành lạnh của hơi sương, nó chợt nhận ra thời gian trôi qua nhanh thật. Mới ngày nào nó còn hồi hộp cầm tờ giấy báo trúng tuyển đi nhập học, mới ngày nào nó vẫn còn háo hức chuẩn bị cho cuộc sống tự lập mà giờ đây nó đã là sinh viên năm thứ ba, trưởng thành hơn, bản lĩnh hơn.

Ảnh minh họa: Pixabay

Ba năm qua nó sống trong mái nhà kí túc xá với biết bao cảm xúc và thật nhiều kỉ niệm. Đó là những buổi tối mát mẻ, thong thả dạo chơi hóng gió dưới sân, những phút yên bình ngồi ngắm mọi người qua lại từ ban công tầng 4, những tiếng hân hoan nô đùa sau một ngày học tập vất vả, những ánh đèn rực rỡ sắc màu...Kí túc xá về đêm đẹp lung linh!

Ba năm ở đây, kí túc xá dường như đã trở thành một phần trong nó, mặc dù đã có lúc việc mất điện, mất nước làm cho nó tức điên đảo, đã có lúc sự cô đơn làm cho một con bé khóc thút thít vì tủi thân. Nó thích những buổi chiều ngồi ghế đá hóng gió, thích những ngôi nhà trong kí túc có nét gì đó yên tĩnh và cũ kĩ, thích khoảng trời giữa sân ngập tràn lá bay và thích cả cây hoa sữa nép mình ở một góc nhỏ khiêm nhường mà vẫn tỏa hương thơm ngào ngạt. Thời gian trôi qua nó đã thấy yêu thêm mảnh đất này.

Kí túc xá trong nó là những ngày chong đèn tới sáng ôn thi cùng cả phòng. Những ngày chè cháo ngồi buôn chuyện giết thời gian. Những ngày cùng bạn bè la cà hàng quán. Những buổi tụ tập sinh nhật. Những lúc la hét, nghịch ngợm không chút ưu phiền. Cả một trời kỉ niệm mà mỗi khi ngắm nhìn lại muốn nở một nụ cười hạnh phúc.

Năm ba rồi nhỉ? Thời gian trôi nhanh thật đấy, tựa hồ như những tờ lịch mỏng tang rơi xuống đất... rất im...rất khẽ...và mất hút không bao giờ có thể thay đổi được nữa. Nó sắp phải rời xa mái nhà kí túc xá thân yêu này, rời xa những người bạn cùng phòng đã trửo thành một phần trong cuộc sống sinh viên.

Cảm ơn kí túc nhé vì đã mang đến cho nó những người bạn luôn là động lực giúp nó vươn lên và là niềm an ủi mỗi khi nó gặp bế tắc trong cuộc đời. Cảm ơn phòng mình nhé đã cho nó bờ vai để tựa mỗi lúc cô đơn hay gục ngã, để nỗi buồn theo những giọt nước mắt rơi xuống.

Sắp xa nhau rồi biết khi nào gặp lại. Có được những chiều lang thang dạo mát ngắm mây trời bay, hay những tối ngồi bên nhau kể đủ mọi chuyện như trước hay không? Người ta thường nói "bữa tiệc nào cũng đến lúc tàn".

Đến rồi đi, đi để rồi hứa hẹn những cuộc gặp gỡ khác. Có người trở thành xa lạ, có người sẽ gặp lại nhau. Có người đi chung với nhau một đoạn đường dài, có người chia đôi đoạn đường ngắn. Dù ngắn hay dài, dù xa lạ hay thân quen, mỗi người trong kí túc xá, mỗi người trong căn phòng nhỏ bé của nó rất quan trọng bởi lẽ họ đã từng là một phần cuộc đời nó. Nó mỉm cười khi nghĩ về những ngày tháng đã qua, về những ngày sắp tới, về kí túc xá thật đặc biệt và khác biệt.

Có ai đó đã từng nói với nó rằng nếu đem tất cả tình yêu của mình gửi vào gió một cách chân thành thì gió sẽ mang đến với những người nó yêu thương. Nó nhắm mắt làm theo và tin rằng tình yêu nhỏ bé ấy đã bay đi, đến với những người bạn cùng phòng, những người trong kí túc xá - nhịp đập yêu thương của trái tim nó.

NGUYỄN THỊ THÚY (Hải Dương)

Bình luận