Không thể có bản sao

(MT 11 - 15/03/2018 14:40)

Tôi sẽ có một cuộc hẹn đặc biệt với Lâm tại Gỗ, quán cà phê nhỏ gần trường cấp ba ngày trước.

1.

Reng! Reng!
Tin nhắn đến lúc 8 giờ 20 phút tối. Tôi gập lại cuốn sách đang đọc dở, để lại giá sách rồi đi thay đồ. Diện mình trong chiếc váy ren điệu đà, tôi trang điểm nhẹ và ra khỏi nhà. Tôi sẽ có một cuộc hẹn đặc biệt với Lâm tại Gỗ, quán cà phê nhỏ gần trường cấp ba ngày trước.

Ra trường được một năm, ngoài những lần gặp vội vã hiếm có, chúng tôi cũng không nói chuyện với nhau qua Zalo, Facebook hay trên một trang mạng xã hội nào cả. Thế nhưng, đâu vì thế mà tôi quên nghĩ về cậu ấy. Và, đôi khi tôi tự hỏi, không biết lúc này cậu ấy đang làm gì và có nhớ về tôi không?

Lâm biết tôi thích cậu ấy. Vậy mà chưa bao giờ cậu ấy lên tiếng về chuyện đó. Bởi thế mà có lúc tôi đã nghĩ Lâm cũng thích tôi. Nhưng sự thật thì không phải vậy. Cậu ấy không lên tiếng, vì có lí do riêng của mình. Và lí do đó tôi chỉ được biết khi Lâm và Nhã công khai hẹn hò. Tôi biết và hiểu rất rõ về Nhã. Bởi tôi, Lâm và Nhã là bạn thân.

“Cậu đến rồi đấy à?”, vừa thấy tôi Lâm đã lên tiếng hỏi.

Tôi khẽ cười và ngồi xuống. Còn Lâm bắt đầu nhìn tôi ngạc nhiên.

“Cậu vẫn chưa quen khi thấy tớ mặc váy sao?”.

“Không phải thế. Trông cậu rất xinh!”.

Sau câu nói của Lâm, dù không thấy mình trong gương, tôi cũng biết chắc má tôi đang ửng đỏ.

“Cậu nhớ hôm nay là ngày gì không?”, Lâm tiếp tục lên tiếng.

“Hình như…”, tôi chưa kịp nhớ ra.

“Hôm nay tròn một năm ngày Nhã mất!”.

Tôi giật mình, nhanh thật, mới đó mà đã một năm rồi. Tôi thấy mình thật vô tâm, dù không hề muốn như vậy.
Liếc mắt về phía Lâm, tôi thấy cậu ấy đang nhìn về phía cửa sổ. Cái nhìn rất buồn và chất chứa đầy hoài niệm. Vô tình, nó khiến tôi nghĩ về việc Nhã đã ra đi thế nào. Dù không đột ngột, nhưng rất ám ảnh.

* * *

Chuyện Nhã biết mình có bệnh, xảy đến vào một ngày hết sức bình thường. Hôm ấy sau giờ thể dục, bỗng Nhã nói với tôi cô ấy thấy đau đầu. Tôi nghĩ chắc Nhã bị cảm nắng do không đội mũ lúc luyện tập giữa trời nắng. Nhưng sự thật thì không phải thế, vì sau đó tôi thấy mặt Nhã tái mét đi, còn những viên thuốc giảm đau lại chẳng có tác dụng khi được cô ấy đưa vào cơ thể. Tôi bảo Lâm cõng cô ấy lên phòng y tế, tuy nhiên mọi chuyện vẫn không khá hơn. Và, Nhã phải nhập viện.

Sau buổi học, Lâm chở tôi qua viện xem tình hình của Nhã thế nào. Khi đến, chúng tôi thấy mẹ Nhã đang ôm mặt khóc, còn bố cô ấy chỉ đứng cạnh vỗ vỗ vai ai ủi. Bố Nhã nói, cô ấy có một khối u trong não. Nếu phẫu thuật, cơ hội thành công là chỉ có 30%. Tôi và Lâm hốt hoảng, rồi chợt hiểu tại sao dạo gần đây Nhã hay đau đầu như thế. Đó không phải cơn đau do cảm nắng hay căng thẳng đầu óc trong học tập như cô ấy vẫn nói. Có lẽ, khối u đã lớn dần lên từ ngày đó, mà chính Nhã cũng không biết.

Khi biết được bệnh tình của mình cả tôi và Lâm đều nghĩ Nhã sẽ sốc và suy sụp. Vậy mà không, cô ấy vẫn rất lạc quan, thậm chí là háo hức chờ tới ngày phẫu thuật. Tôi nhớ có lần Nhã đã nói thế này: “Tớ muốn tống cái u đó đi luôn cơ, vậy mà bác sĩ nói phải đợi!”. Cuối cùng ngày đó cũng đến, Nhã quay lại bệnh viện để làm phẫu thuật. Gạt đi tất cả những lời bác sĩ từng nói, trông Nhã rất lạc quan, đó cũng là lí do mà bố mẹ cô ấy, tôi hay Lâm đều rất hi vọng ca phẫu thuật sẽ thành công. Nhưng Nhã đã không qua khỏi.

Tôi buồn bã, dĩ nhiên Lâm cũng chả khá hơn, nhất là khi cậu ấy và Nhã mới hẹn hò. Dù thế tôi vẫn tin sự qua đi của thời gian sẽ làm chúng tôi nguôi ngoai dần. Đâu ai có thể vì một người mà đau buồn mãi được.

Nhưng tôi đã lầm, vì những gì xảy đến không như vậy.

2.

Vì không nghĩ mình sẽ là người bước đến để lấp đầy khoảng trống mà Nhã để lại trong Lâm, nên tôi đã tự cho mình một cơ hội. Và sau ngày Nhã mất vài tháng, tôi đã hẹn Lâm ở Gỗ và nói cho cậu ấy nghe tình cảm của mình. Dù cậu ấy đã biết chuyện đó từ lâu.

Trái với suy nghĩ của tôi, Lâm sẽ lên tiếng đồng ý hoặc từ chối, thì cậu ấy lại im lặng. Im lặng cũng là một câu trả lời, nhưng vì cần câu trả lời rõ ràng hơn, nên tôi đã nói với cậu ấy:

“Tớ sẽ đợi!”.

Lâm khẽ cười. Cuộc hẹn của chúng tôi lần ấy kết thúc như thế.

Suốt quãng đường về nhà, tôi cứ nghĩ về Lâm mãi. Ắt hẳn có lí do nào đó khác, khiến Lâm phải im lặng chứ? Tôi tự hỏi mình, dù biết tình cảm không phải là thứ có thể thay đổi trong một sớm một chiều được.

Rồi tôi nghĩ tới hai trường hợp. Có thể, vì thời gian qua đi chưa đủ nhiều. Hoặc cũng có thể, là do tôi. Và rồi tôi đã quyết định thay đổi bản thân mình.

Từ một cô gái cá tính có phần nổi loạn, tôi trở lên dịu dàng hơn. Đầu tiên tôi nuôi tóc dài, đến khi dài thì tôi đi uốn xoăn.

Nếu như trước tôi chỉ thích mặc quần lửng, quần bò xước, rách và đi dép thì nay tôi đứng trước gương hàng giờ để thấy mình thật khác trong những chiếc váy, hoặc những bộ áo quần nữ tính rồi sọc chân vào đôi hài gò bó hay trên đôi giày cao gót chông chênh. Ngoài ra, tôi còn đi lại nhẹ nhàng và nói năng từ tốn hơn. Bố mẹ tôi mừng ra mặt với sự thay đổi này. Còn Lâm thì ngược lại. Cậu ấy bất ngờ, thậm chí là sửng sốt. Tôi không lấy đấy là phiền, cho tới khi có người bảo tôi giống Nhã.

Tôi không thích bị so sánh với bất cứ ai, nhưng nếu tôi có giống Nhã mà được Lâm nhận lời thì tôi cũng chấp nhận. Và thế là tôi cứ tiếp tục giữ cái gu ăn mặc đó, dù có đôi lúc thấy không thoải mái.

Về phía Lâm, cậu ấy cũng dần quen với việc tôi đang thay đổi. Và có vẻ sự thay đổi của tôi tích cực, nên thi thoảng cậu ấy còn khen tôi trông rất xinh. Dĩ nhiên là những lúc như thế, tôi thấy vui và hạnh phúc lắm. Lâm có thể chưa thích tôi ngay được, nhưng chuyện đó sớm hay muộn thì sẽ xảy đến thôi, tôi tự nhủ.

Nhưng cũng từ lúc thay đổi, thời gian mà tôi ở bên Lâm không có nhiều. Năm học cuối vội vã qua đi, ngày mà chúng tôi không mong cuối cùng cũng đến. Rời trường cấp ba, tôi và Lâm không còn gặp nhau thường xuyên. Thế nhưng, mỗi lần gặp cậu ấy luôn muốn tôi là một cô gái dịu dàng trong mắt cậu ấy, ít nhất là phải như Nhã trước kia. Và lần gặp mặt này cũng không ngoại lệ. Chỉ là tôi không biết được, tình cảm của Lâm có thay đổi như tôi luôn cố gắng thay đổi bản thân vì cậu ấy không?

3.

Tôi không nghĩ cuộc hẹn lần này chỉ đơn thuần để Lâm và tôi nhớ về ngày Nhã đã mất và ôn lại kỉ niệm mà ba chúng tôi đã có với nhau. Phải chăng đó là một cái cớ, vì cậu ấy muốn gặp tôi thì sao?

Đã một năm qua đi, tôi tin nỗi buồn trong Lâm về Nhã giờ chỉ còn là một kỉ niệm để nhớ, chứ không phải là một nỗi đau vương bên mình để không thể mở lòng ra với mọi người. Thế nhưng tôi đã lầm. Khi Lâm nhìn tôi và nói:

“Hạnh đừng thích tớ được không?”.

“Tại sao tớ lại không thể thích cậu được hả Lâm?”, tôi hỏi lại.

“Bởi tớ không muốn vì tớ mà cậu phải tổn thương”.

“Không phải vì cậu vẫn còn thích Nhã đấy chứ?”.

Lâm im lặng, sự im lặng của cậu ấy khiến tôi thấy trái tim mình như đang thắt lại. Không kìm được nữa, tôi khẽ rơi nước mắt.

“Hay vì thời gian tớ chờ đợi cậu chưa đủ nhiều”.

“Không phải thế!”.

“Thế chắc do tớ chưa thay đổi, chưa đủ xinh, chưa đủ dịu dàng đúng không?”.

Tôi lấy tay lau đi vệt nước mắt vừa rơi xuống. Lâm nhìn tôi lắc đầu rồi hỏi.

“Có ai nói cậu giống Nhã không?”.

“Tớ không thấy mình giống cô ấy”, tôi vội nói.

“Đó là vì cậu không nhận ra đấy thôi!”. Lâm nhìn tôi: “Tình cảm tớ dành cho Nhã không còn như trước. Tớ không thể cứ nhớ về cô ấy mãi được, tớ cần mở lòng mình ra với một ai đó. Đôi khi tớ tự hỏi, tại sao người đó không phải là cậu?
Rồi tớ đã làm thế, mà không thể. Tớ cũng biết ai rồi cũng sẽ thay đổi, nhưng không phải là thay đổi để giống một người khác!”.

Tôi im lặng. Chẳng lẽ sự thay đổi của tôi giống Nhã đến thế sao?

Tôi thôi khóc, và cũng thẳng thừng đối diện với những gì Lâm vừa nói. Chúng tôi rơi vào im lặng. Nhưng là sự im lặng yên bình và nhẹ nhõm. Có lẽ vì chúng tôi đã được nói ra hết những điều cần nói đã giấu trong lòng lâu nay.

Rồi tôi và Lâm chia tay nhau. Tôi nghĩ sau cuộc hẹn ngày hôm nay, khoảng cách của chúng tôi sẽ xa lắm. Nhưng có lẽ, tôi đã nghĩ quá nhiều thì phải.

“Hạnh này, tớ cũng không muốn vì chuyện này mà chúng ta đánh mất đi những gì đã có với nhau. Bữa nào, qua chỗ tớ chơi nhé!”.

Tôi mỉm cười rồi gật đầu.

* * *

Về tới nhà, việc đầu tiên mà tôi làm đó là đứng trước gương và nhìn mình trong đó. Có thể tôi không thấy mình giống Nhã như Lâm đã nói, nhưng đúng là tôi đã thay đổi quá nhiều rồi. Tôi không còn là mình của những ngày trước, để được sống một cách thoải mái nhất. Đâu rồi quần lửng, quần bò xước hay quần rách? Đâu rồi những chiếc áo rộng thùng thình hay những đôi dép chỉ cần sọc chân vào là có thể chạy đi băng băng? Nghĩ thế, tôi khẽ nhặt tất cả hài, giày cao gót, váy, đầm… cho vào thùng và nhét dưới gầm giường. Tôi cần là tôi và phải yêu thương chính bản thân mình. Có như thế, thì yêu thương dù có đến từ ai và đến theo cách nào cũng là những yêu thương chân thành nhất.

Trong tình cảm, không thể có bản sao.

HUY HẢI

Bình luận