Khoảng trời bình yên

(MTO 10 - 19/11/2017 17:09)

Sài Gòn những ngày tháng 10 với những cơn mưa chợt đến, chợt đi mang theo chút ẩm ương của lòng người… Sài Gòn những ngày tháng 10, hương hoa sữa ngan ngát phả vào con đường dẫn về kí túc xá sau mỗi buổi tan trường.

Sài Gòn những ngày tháng 10, đâu đó vang lên khúc hát của ca sĩ Mỹ Tâm “Tôi yêu quê tôi, xanh xanh lũy tre. Quê hương tuổi thơ, đi qua đời tôi…”

"Tháng Mười thu tím trải lối đi" - Ảnh: Internet.

Những lời ca ấy dội vào những chiều mưa lất phất của Sài thành và cũng dội vào đứa con xa quê những nỗi niềm man mác. Tôi bước đi trong buổi chiều không quá tịch mịch nhưng cũng không đến nỗi ồn ào, nó đủ để lòng người chầm chậm, lặng im nghe con tim mình lên tiếng…

Tự dưng sóng mũi cay cay khi nghĩ về bếp lửa nơi góc quê nhà. Mùa này miền Trung đang vào đông. Nhớ cái lành lạnh của những đông xưa, đi học về là lao vào bếp, ríu rít hỏi ngoại hôm nay nhà mình ăn gì rồi đưa tay gắp một lát thịt, cọng rau đã được ngoại chế biến cho vào miệng. Những lúc đó luôn bị ngoại mắng “yêu”: “Con gái con nứa mà vậy đó. Coi chừng sau này không ai yêu cái rồi!”. Khi đó, tôi nhìn ngoại cười khì: “Thì con sẽ ở với ngoại suốt đời, ngoại ha”. Như vậy đấy nhưng sao mình thấy cái lạnh của chiều đông như tan biến nơi đâu. Lòng an yên vô cùng!

Chợt nhớ đến những buổi tối đi học thêm về, ghé vào quán sữa ven đường. Hương hoa sữa thoang thoảng làm cho không gian trở nên thanh khiết, dịu nhẹ như níu giữ những bước chân vội vã ngang qua. Mình nhâm nhi ly sữa nóng, lặng mình với cái nhè nhẹ về đêm ấy. Xa xa tiếng của bác bán bánh chưng, chả giò vọng lại. Khoảng không ấy, nghe lòng mình xốn xang thật lạ!

Vào độ tháng 10, người ta cũng bắt đầu nhộn nhịp vào đồng. Từng thửa ruộng được cày tơi, mùi rơm rạ của mùa trước đã ủ mục, mùi ngay ngáy của bùn tạo nên một hương vị đặc trưng của quê hương chẳng thể hòa lẫn với bất cứ cái gì. Mùi hương ấy đã gắn với những đứa trẻ quê như mình. Tuổi thơ chúng mình lớn lên từ cây rơm gốc rạ như thế. Chiều chiều, cả lũ trong xóm lại tụ tập ra đồng thả diều, đánh trận giả. Đêm đêm lại tụ nơi góc sân để vui chơi, để nghe tiếng ếch nhái thi nhau ộp ộp ngoài kia. Những kỉ niệm ấy trở thành miền kí ức hồn nhiên mà chân thật nhất cho những đứa con ngày xa quê. Nó tựa như một cung đàn sẵn sàng ngân lên gợi nhớ cho cho người con xa xứ trong muôn vàn bon chen, tấp nập nơi xứ người để tìm kiếm với sự bình an trong tâm hồn.

Tuổi thơ chúng tôi lớn lên từ những bình yên như thế. - Ảnh: Internet.

Có đôi khi cảm thấy bản thân quá mỏi mệt,quá áp lực. Ấy là khi chỉ muốn ôm ba lô lên trở về với quê hương - về với những con người nghĩa tình, chân chất; về với những yêu thương của gia đình; với những món ăn dân dã đã nuôi ta lớn… Nơi chốn ấy là khoảng trời bình yên tươi tắm những tâm hồn ngày càng tươi xanh, thấm đượm tình yêu quê da diết.

Ai rồi cũng có cho mình một quê hương để thương, để nhớ! Ai rồi cũng phải lớn, cũng phải vươn mình ra khỏi gốc đa, mái đình để bước vào hành trình bao la, rộng lớn hơn.

Nhưng… Có một nơi vẫn luôn ở đấy, sẵn sàng dang rộng vòng tay đón những đứa con ngày trở về sau hành trình của tuổi trẻ thậm chí là cả đời người - đó là nhà.

“Con người ta có nhiều nơi để đến nhưng chỉ có một chốn để quay về”.

HUỲNH THẢO

Bình luận