Khám phá "thiên đường không tuổi" của ông bà mình qua trang sách

Thứ hai, 11/03/2019 22:37 (GMT+7)

Sách báo dành cho lứa tuổi học trò ngày đó in với số lượng lớn, bán rất chạy tạo thành một dòng văn học riêng, quy tụ rất nhiều nhà văn tham gia viết sách. Bạn đã sẵn sàng khám phá "thiên đường không tuổi" của ông bà mình qua trang sách mới chưa?

Ở một thời điểm trong quá khứ, có một dòng văn học “tươi xanh” từng là "món ăn tinh thần" của thanh thiếu niên Việt Nam. Thời điểm đó (trước năm 1975), sách báo dành cho lứa tuổi học trò chỉ đếm trên đầu ngón tay. Về báo có: Thiếu nhi, Ngàn thông, Tuổi ngọc, về sách có tủ sách Tuổi hoa (Hoa xanh, Hoa tím và Hoa đỏ), tủ sách Trăm hoa dành cho lứa tuổi mới lớn, và tủ sách Tay ngà dành cho lứa tuổi thiếu nhi… Sách báo dành cho lứa tuổi học trò ngày đó in với số lượng lớn, bán rất chạy tạo thành một dòng văn học riêng, quy tụ rất nhiều nhà văn tham gia viết sách.

Thời điểm này đã hình thành một số nhà văn trẻ viết chuyên cho lứa tuổi này như: Từ Kế Tường, Mường Mán, Hoàng Ngọc Tuấn, Đinh Tiến Luyện, Đoàn Thạch Biền, Nguyễn Thị Minh Ngọc. Đây là sáu cái tên có mặt thường xuyên trên tờ tuần báo Tuổi Ngọc và là tác giả của những đầu sách dành cho lứa tuổi học trò. Có thể gọi đây là dòng văn học “Thiên đường không tuổi” hay còn được ví von là “Tuổi của những tháng năm đẹp nhất đời người”.

Vì sao là “Thiên đường không tuổi”? Nhà văn Từ Kế Tường lý giải: "Bởi lẽ đời người chỉ có một, nhưng trải qua nhiều giai đoạn, tuổi nhỏ, mới lớn, trưởng thành, ra đời, trung niên và chạm ngưỡng tuổi già sống với hoài niệm. Ai cũng sẽ có lúc náo nức để trở về với những tháng năm đẹp nhất đời người, đó là vùng trời kỷ niệm, là “Thiên đường không tuổi”.

Tủ sách “Thiên đường không tuổi” do Nhà xuất bản Văn hóa – Văn nghệ thực hiện là một loạt các tác phẩm sáng tác dành cho tuổi học trò những năm trước 1975, có thể kể ra như Anh Chi yêu dấu (Đinh Tiến Luyện), Tình yêu có màu gì? (Từ Kế Tường), Cạn chén tình (Mường Mán), Ở một nơi ai cũng quen nhau (Hoàng Ngọc Tuấn), Đâu phải cái gì cũng mong manh (Đoàn Thạch Biền), Tuổi ngọc ngày chưa xưa (Nguyễn Thị Minh Ngọc) với màu sắc tươi mới nhưng vẫn giữ nguyên nét tinh khôi vốn có của dòng văn học này.

Với “Đâu phải cái gì cũng mong manh" của nhà văn, nhà báo Đoàn Thạch Biền, với 8 tập truyện đã xuất bản, Đoàn Thạch Biền chất chứa tâm tư chọn lọc ra 17 truyện trong đó để kể cho bạn đọc nghe những câu chuyện cô đọng về tình yêu sáng tác từ năm 1974 trở về sau. Điều ngồ ngộ để làm mới truyện của tác giả mà bạn sẽ bắt gặp tiếp theo là tái bút sau mỗi truyện, như lời tâm sự bên lề pha chút hài hước lẫn ưu tư.

“Tình yêu có màu gì?” chính là câu hỏi khó dành cho bạn trẻ "lỡ" vương vào tình yêu. Nhà văn, nhà báo Từ Kế Tường lại khéo léo dẫn dắt người đọc vào không gian tình yêu ấy. Tất nhiên, sẽ không thể thiếu những nhân vật “nàng” đầy chất thơ mộng nhưng cũng “thân phận” không kém khiến người đọc phải đau đáu thương mến. Phải chăng, màu của tình yêu là màu riêng của mỗi người trong mắt người yêu ta và người ta yêu?

Nàng của “Tuổi Ngọc thời chưa xưa”, cây bút nữ duy nhất của tủ sách "Thiên đường không tuổi" không ai xa lạ là nhà văn, diễn viên, đạo diễn, nhà biên kịch Nguyễn Thị Minh Ngọc. Hình bóng người thiếu nữ phảng phất sự rung động trong trẻo đầu đời, những cảm giác bắt đầu thích một ai đó, những tâm tình tuổi mới lớn dưới ngòi bút trong vắt của chính tác giả những tháng ngày tuổi trẻ.

Riêng tác phẩm “Ở một nơi ai cũng quen nhau” của cố nhà văn Hoàng Ngọc Tuấn rất nên thơ nhưng vẫn rất đời. Tình yêu trong ánh nhìn của chàng và nàng rất đơn giản từ nụ cười đáng yêu chết đi được, rồi những câu chuyện chàng dẫu nghe hoài nhưng vẫn thú vị lắng tai. Cũng bởi vì yêu, người ấy trong mắt ta lúc nào cũng lung linh và thu hút như miếng nam châm ngọt ngào vậy.

“Anh Chi yêu dấu” của nhà văn, họa sĩ Đinh Tiến Luyện là một cô bé khá trẻ, người con gái nhỏ bé như cái kẹo ấy chờ đợi “một mùa hè lỡ hẹn”, nàng chưa bao giờ giấu nổi giọt nước mắt trên các tờ thư. Đôi mắt nàng vương vào một sợi chỉ buồn mỏng manh như sương khói dễ bay đi của tình yêu mà chàng đâu dám cất lên vì muôn vàn rào cản vô hình.

Nghe “Cạn chén tình” có vẻ sầu não nhưng vẫn nhiều mơ mộng và nhẹ nhàng, mà lại có "sức nặng". đây là một cuốn sách “nặng ký” về nhiều phương diện của nhà văn Mường Mán. Hầu hết bạn đọc khi đọc xong tập sách này đều thốt lên câu hỏi: một cuốn sách đầy ắp nhân tình như thế, sao lại lấy tựa “Cạn chén tình”?

MINH MINH

Theo Mực Tím

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: