Kẻ ngốc ở thành phố mùa xuân

Thứ ba, 08/08/2017 14:23 (GMT+7)

Tôi thích Sam, rất nhiều. Sam trong mắt tôi là cô nàng hoàn hảo như thiên nga, từ thành tích học tập đến cách ăn nói, ứng xử, từng bức ảnh đăng lên Facebook...

- Sam sẽ ở lại Sài Gòn bao lâu?

- Thế Tùng muốn mình ở lại bao lâu? - Sam nháy mắt.

- Mãi mãi. Được không?

Ngày hôm sau cuộc nói chuyện đấy, Sam bay về Singapore chứ không ở lại Sài Gòn, lời chào tạm biệt chỉ được gửi qua tin nhắn inbox trên Facebook. Đó là câu chuyện cách đây 2 năm, nhưng mỗi lần nghĩ lại tôi vẫn tê lặng người.

Thằng con trai như tôi, lần thứ n rồi, vẫn bị Sam làm cho chao đảo tinh thần như vậy. Sam như một cơn gió, không bao giờ tôi có thể nắm bắt hay lường trước được điều gì.

- Năm nay mình sẽ đến Sài Gòn vào kì nghỉ Tết âm lịch. Cậu sẽ gặp mình chứ?

Tôi thích Sam, rất nhiều. Sam trong mắt tôi là cô nàng hoàn hảo như thiên nga, từ thành tích học tập đến cách ăn nói, ứng xử, từng bức ảnh đăng lên Facebook, từ status trích dẫn, từng quyển sách nhỏ đọc. Tất cả đều thật thông minh, sâu sắc, xinh đẹp hoàn hảo không tì vết. Sam như một tạo vật trong bảo tàng mĩ thuật. Nhưng Sam không bao giờ ở yên trong cuộc sống tôi.

Sam du học, rồi về Hà Nội, rồi vào Sài Gòn, bởi bố mẹ nhỏ li hôn đã lâu mà mỗi người sống mỗi vùng, nên chuyện bay ra bay vào với Sam chẳng có gì khó hiểu. Nhỏ còn bảo, thế cũng thú vị, cảm giác có hai ngôi nhà, hai gia đình, ở hai thành phố khác nhau. Ôi lại sự lạc quan,... dường như điều gì ở Sam cũng tuyệt vời cả.

- Này đồ hâm! Làm gì ngẩn ra vậy, đói à?

Mi bộp vai tôi một cú rõ đau rồi kéo ghế đẩu ngồi ịch xuống như một thằng con trai. Giơ tay gọi li cà phê sữa đá, nhỏ hất cằm hỏi lần nữa:

- Sao thế? Chờ lâu nên đói à?

- Này! Có thể cư xử con gái hơn không hả?

Tôi quạu quọ.

Mi và tôi học cùng khoa đã hai năm, chẳng biết vì lí lẽ vũ trụ gì mà tôi với Mi lại... thân nhau. “Thân” như kiểu cứ có chuyện bám với nhau suốt. Làm bài thì cùng nhóm, ngồi thì cùng bàn, chơi cũng cùng nhóm bạn. Mi như phiên bản đảo nghịch của Sam, đầy tréo ngoe. Nhỏ ngông tính, hài hước đấy nhưng cứ ngơ ngơ ngáo ngáo, lại còn ứng xử đúng chất con gái Sài Gòn, vô tư đến độ đôi khi như một tên con trai. Ôi Sam của tôi là một cô gái Hà Nội gốc, nhẹ nhàng biết bao, như hoa cúc mùa thu, như hoa đào mùa xuân...

Ngẫm đến hoa thì tôi lại nhìn sang Mi. Cô nàng đang xóc li cà phê đá rong róc, rồi ngửng cổ uống một hơi. Chẹp miệng, rồi bạnh môi cười đầy thỏa mãn.

Haiz!

Sam xuống máy bay vào đúng ngày cuối của kì nghỉ Tết. Tôi - dĩ nhiên - đã đứng ở sảnh chờ để đón nhỏ. Sam của tôi xuất hiện trong chiếc đầm màu kem nhạt, trên đôi giày cao gót trắng thanh tao và bước những sải chân dài mềm mại, uyển chuyển, kéo vali phía sau từ tốn như một minh tinh. Tim tôi như tan ra, thật xinh đẹp và hoàn mĩ!

- Tui bệnh rồi Tùng!

Mi nhắn cho tôi khi tôi đang ngồi cùng Sam ở quán cà phê mà tôi cho là đẹp nhất Sài Gòn, nơi mà tôi chỉ đến mới một lần vì giá nước khá cao dù cảnh trí không chỗ chê khi ngắm nhìn được bao quát cả một góc thành phố với nhà cao tầng và khách sạn hạng sang.

Đối với tôi và Mi, không có khái niệm đầu năm hay cuối năm, càng chẳng có khái niệm Tết nhất hay nghỉ lễ. Bọn tôi xem ngày nào cũng bình thường như nhau nên đối với riêng tôi, “sự kiện” Sam đến Sài Gòn, thật là “dịp đặc biệt”. Việc nhận một tin nhắn báo bệnh vào lúc này dĩ nhiên não bộ tôi sẽ tự động “loại trừ”.

Hiển nhiên!

Hoặc là tôi đang cố bao biện cho mình...

Tôi đã phớt lờ tin nhắn của Mi - ba ngày.

Tất - cả - tin - nhắn.

* * *

Sam ở đến ngày thứ 6 sẽ bay thẳng về Singapore. Suốt những ngày cô nàng ở đây, tôi đã chẳng từ nan thời gian, xe cộ, tiền tiết kiệm, chở nhỏ đi chơi khắp chốn, ăn mọi món và uống đủ khắp quán cà phê hào nhoáng. Nhìn Sam cười lấp lánh, đưa tay che miệng, gò má ửng hồng hây hây, tôi lại thấy lòng mình như có ngàn chuông rung reo.

Ngày thứ 4, sau một ngày đi cùng Sam rã rời, tôi về đến cổng nhà đã 9 giờ tối. Mi đang đứng đó, ngồi tựa lên bờ rào và cuộn mình trong lớp áo khoác xù to, chốc chốc lại ho khụ khụ.

- Ngốc! Bệnh mà giờ này đến đây làm gì?

- Cũng biết tui bệnh sao?

Mi giương cặp mắt trách hờn nhìn tôi.

- Tùng đã ở đâu, suốt mấy ngày qua? Nhắn tin không trả lời, tìm không thấy?

- Đi với Sam.

- Còn Mi thì sao?

- Mi có cả năm đi chơi cùng rồi, Sam thì đâu phải lúc nào cũng ở Sài Gòn. Đừng có mà con nít như vậy chứ, Sam chẳng bao giờ cư xử chèo kéo vậy cả!

Tôi xẵng giọng.

Bỗng dưng, mắt Mi ầng ậc nước.

Tôi bàng hoàng nhận ra mình đã lỡ lời

mất rồi...

- Ừ... Mi chèo kéo... không đoan trang kiêu hãnh tiểu thư... là vì Mi thích Tùng. Cả thế giới đều biết tại sao chỉ mình Tùng không biết?

* * *

- Tùng à! Sang khách sạn đón mình ra sân bay nhé!

Sáng hôm sau, mới 8 giờ tôi đã nhận được tin nhắn của Sam. Hơi kì lạ, vì tôi nghĩ Sam sẽ ở đây hết hôm nay kia mà. Nhưng tôi không suy nghĩ nhiều vì đã gần như có cả đêm ngủ chẳng ngon.

Ừ, vì Mi.

Vội vàng thay quần áo và uể oải kinh khủng, tôi dắt xe ra khỏi nhà và chạy đến khách sạn. Đến nơi, tôi gọi Sam. Sam không nhấc máy.

Hai phút sau, tôi nhận được tin nhắn:

- Sam đã ra sân bay rồi. Định đùa Tùng như hai năm trước. Không ngờ Tùng tin thật! Hi hi.

Tôi đứng cầm điện thoại lặng người như hai năm trước.

Tôi đã mãi là tên ngốc giữa thành phố này...

Kì nghỉ Tết đã kết thúc cùng những ngày vui chơi với Sam. Giờ tôi trở lại cuộc sống thường ngày của mình. Ngốc hai năm rồi chứ ít gì, giờ là lúc chuẩn bị cho một khởi đầu mới. Ít kì vọng, thôi chao đảo. Và được là chính mình.

HẢI LAM

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: