Hoa nở trong lòng!

(MTO 11 - 04/12/2017 14:43)

Đã nhiều năm trôi qua rồi, mỗi khi con người ta thường nhắc đến những rung động đầu đời của thời áo trắng, lòng tôi lại bồi hồi lên những hoài niệm xưa cũ. Năm nay tôi đã là học sinh cuối cấp, những cảm xúc ngây ngô thanh khiết thuở ban đầu đã vơi đi ít nhiều, chỉ là sau một khoảng thời gian ngủ yên, tôi chợt bừng tỉnh dậy sau giấc trưa hè, phát hiện ra mình đã lớn thật rồi.

Trải qua một chặng đường dài của cuộc đời, chặng đường mà chúng ta gặp được chính mình tuyệt vời nhất trong suốt cả quãng đời này, tôi cũng ngộ ra được vài điều quý giá. Thật ra điều này con người đã nhận ra từ rất lâu rồi, chỉ có điều khi trải qua thì mới cảm nhận rõ nhất, rằng thời gian quả thật rất tàn độc. Nó luôn cố gắng lấy đi những thứ mà con người muốn giữ lại nhất, nó luôn cố gắng chạy thật nhanh hơn khi con người đang cầu mong hãy chậm lại thêm một giây nữa, nó sẽ luôn mỉm cười đắc ý khi con người đau khổ nhận ra rằng họ đã lãng phí cả một thời thanh xuân. Một thời gian dài tôi luôn nghĩ như vậy, tôi luôn trách móc thời gian rằng tại sao lại nhẫn tâm lấy đi những rung động đầu đời của tôi tuyệt vời như thế, tại sao lại vội vàng cuốn đi một phần thanh xuân và cả những kỉ niệm mà tôi muốn quay trở lại nhất.
Năm tôi vừa tròn mười sáu tuổi, tôi buồn bã viết vào cuốn nhật kí của mình rằng: “Thế là đã qua rồi cái tuổi 15, cái tuổi trăng tròn đẹp nhất của đời người, cái tuổi mà ta có thể bay nhảy tự do trên vùng trời riêng của mình, cái tuổi mà tôi còn dại khờ sợ sệt mỗi khi kiểm tra làm bài không được, cái tuổi mà khi gặp một bà cụ già buồn bã đi về với gánh rau ế cả chiều mà trong lòng lại dâng lên chút chua xót. Đã qua rồi, vậy mà mình đã chẳng kịp cảm nhận nó, thật tiếc nuối”. Khi tôi bước sang tuổi mười sáu, tôi trở về với nhịp sống bình lặng nhất trong cuộc đời. Tôi không vui cũng không buồn, tôi nói ít hơn là mỉm cười nửa miệng, tôi thờ ơ lạnh lùng với tất cả những gì diễn ra xung quanh mình. Tôi luôn sống một thời gian dài như vậy chìm trong kí ức, để rồi thời gian qua đi mà trong lòng trống rỗng vô cùng. Thật bi hài đến đau lòng!
Tôi còn nhớ vào khoảng thời gian ấy, cứ mỗi chiều Chủ nhật tôi dạo đi lang thang trên làn đường quen thuộc tại quê nhà, lòng tôi lại băn khoăn những kỉ niệm xảy ra nhiều năm trước đó. Tôi đã từng quan tâm rất nhiều về một người, tôi đã từng nghĩ ngợi rất nhiều về một người. Tôi vẫn còn nhớ rõ khoảnh khắc khi hai con người chúng tôi gặp nhau,ở một tựa game đang nổi cồn cào trên mạng xã hội thời đó. Chúng tôi nói chuyện phím với nhau mỗi ngày, chúng tôi cảm thấy rất vui mỗi khi online thì bắt gặp cùng thời điểm với người còn lại. Cứ mỗi ngày trôi qua, chúng tôi cứ thế trải qua tuổi 13 của mình. Tôi kể cho cô bạn thân của mình nghe về cậu bạn ấy, cậu chơi giỏi lắm, học giỏi lắm, nhưng mình chẳng biết mặt đâu. “ Cậu ấy trông như thế nào nhỉ?”, “ Ấy mình chơi tệ quá, không biết có phiền cậu không nhỉ?” “ Cậu đang làm gì vậy?”, “Chúng ta sẽ gặp nhau không? Sau này trong dòng người vội vã, tớ sẽ nhìn thấy cậu, và chúng ta sẽ chào gặp nhau một lần trong đời.”,…,….Không hiểu sao những câu hỏi thật vớ vẩn ấy, lại có thể cứ hiển hiện trong đầu tôi mỗi ngày. Cậu có thể chỉ cần tốn một giây để làm điều gì đó, nhưng tôi lại có thể mỉm cười vui vẻ rất nhiều ngày. Thật tuyệt vời có phải không?
Trong suốt một khoảng thời gian dài, tôi chưa bao giờ cho rằng mình sẽ nghĩ đến một người con trai khác. Người ta gọi đó là yêu? Nhưng tôi chưa bao giờ thừa nhận. Cái đó chỉ là mình hay nghĩ ngợi về người ta nhiều hơn một chút thôi. Người ta nói khi mình có một nơi nào đó để nghĩ về, để nhớ nhung thì cảm thấy như trong lòng nở hoa vậy. Tôi cảm thấy cuộc sống này thật tươi đẹp biết bao, năm tôi 13 tuổi, tôi luôn cảm thấy cây lá xung quanh nhà tôi đều màu hồng. Là thật đấy, không phải vì viết văn mà tôi hoa mĩ đâu, điều đó cho đến tận bây giờ, tôi vẫn chẳng thể nào giải mã được. Đã nhiều năm trôi qua kể từ ngày tôi bất lực trước việc tìm gặp lại cậu ấy, cả suốt một thời gian dài tôi chìm đắm trong nỗi nhớ cậu ấy tha thiết, rồi ảo mộng rằng sẽ có một ngày chúng ta gặp lại nhau trong dòng người vội vã. Tôi không buồn, chỉ là có chút tiếc nuối vì đã bỏ lỡ đi một phần của thanh xuân. Tôi không khóc, nhưng trong lòng lại xúc động đến vô cùng.
Đến bây giờ tớ mới biết, thì ra tớ không thích cậu nhiều như tớ tưởng, tớ không nhớ cậu nhiều như tớ vẫn thường ảo mộng. Thời gian trôi qua đủ khiến tớ thêm trưởng thành để quên đi cậu, cũng đủ khiến tớ thêm một lần nữa quan tâm đến một người khác, giống như ngày xưa từng thích cậu vậy. Tớ đã từng nhớ cậu thật nhiều thật nhiều như thế cho đến một ngày tớ đi đến một khoảng thanh xuân khác của mình, tớ đã không hề do dự mà bỏ lại khoảng trời xám xịt đã từng đeo đuổi tớ rất lâu ở phía sau để đuổi theo nguồn sinh khí mới của mình. Thế là sau cơn mưa trời lại sáng. Trải qua những chuỗi ngày mà tôi đã để lạc đi những ước mơ thuở bé của mình cùng động lực, tôi đã chẳng còn khóc cười vì một câu chuyện trên phim ảnh không liên quan đến cuộc đời mình.
NHƯ Ý

Bình luận