Ghe hàng – mảnh ghép tuổi thơ tôi

Thứ hai, 03/07/2017 22:38 (GMT+7)

Những người buôn ghe hàng đa số từ xứ khác đến, sống kiếp thương hồ rày đây mai đó, mà người dân quê tôi hay gọi với cái tên trìu mến: người vùng trên.

Tờ mờ sáng, mặt trời dần ló dạng chiếu những tia nắng ban mai vào khung cửa sổ, tiếng gà gáy, tiếng chim lảnh lót trên cây báo hiệu cho một ngày mới lại đến, hòa quyện vào những âm thanh quen thuộc kia là chiếc ghe hàng đang tì tạch rẽ sóng trên con sông trước nhà, chốc chốc tiếng kèn báo hiệu lại vang lên, khiến cho tôi xốn xang đến lạ, trong lòng bất chợt bồi hồi nhớ lại những ngày xưa.

Không biết chiếc ghe hàng cùng loại hình kinh doanh này xuất hiện tự lúc nào, tôi chỉ nhớ rằng từ lúc chào đời cho đến khi cảm nhận được thế giới xung quanh, thì tiếng kèn “Tít… tít.. tít…” đã trở thành một thứ âm thanh quen thuộc vào buổi sớm, cả với tôi và những đứa nhóc thôn quê đồng trang lứa… Hồi nhỏ, cứ "sáng bảnh mắt" ra là chỉ chực chờ mẹ gọi í ới: “Thằng út đâu rồi, xuống sông đón ghe hàng cho mẹ coi bây” là trong bụng mừng rơn, tôi “Dạ” một tiếng rõ to rồi ba chân bốn cẳng chạy tót xuống mé sông ngồi chầu chực, chờ bóng dáng chiếc ghe hàng cứ đều đặn mỗi sáng chạy ngang qua… Vì tôi thừa biết thế nào trong lúc mua đồ, tôi cũng sẽ vòi vĩnh mẹ được tí bánh kẹo từ mớ tiền thừa.

Nếu như ghe đồ tươi chuyên buôn bán rau củ quả với đặc trưng là cây bẹo được dựng hiên ngang trước mũi, lủng lẳng trên đó là những loại cây trái cùng tiếng rau thánh thót, thì với ghe hàng, âm thanh phát ra từ chiếc kèn được gắn phía sau lái là tín hiệu để nhận biết. Thực ra, tiếng kèn vạn năng mê hoặc lũ trẻ con bọn tôi được phát ra từ chiếc kèn mũ nhựa xanh xanh đỏ đỏ. Nhưng dần dần, với bàn tay và khối óc của những người “kỹ sư vườn”, từ cái ống bơm xe đạp cũ, họ đã chế tác và cải tiến, gắn thêm vào đó máy nén áp suất và bộ kèn khuếch đại âm thanh, nên từ cái ống bơm xe bình thường đã phát ra được âm thanh to và vang rất xa.

Những nhu yếu phẩm cần thiết cho cuộc sống hằng ngày là mặt hàng kinh doanh chủ yếu trên chiếc ghe này. Trước ghe treo chi chít nào là quà bánh, nước ngọt, đồ chơi mà mỗi lần cập bến, bọn trẻ con lam lũ như tụi tui cũng dán mắt thèm thuồng. Bên trong ghe là hằng hà sa số những thứ khác, từ cây kim cuộn chỉ cho đến mì tôm, gạo cám… nên bọn chúng tôi thường hay gọi đùa là cái tiệm tạp hóa di động. Những người buôn ghe hàng đa số từ xứ khác đến, sống kiếp thương hồ rày đây mai đó, mà người dân quê tôi hay gọi với cái tên trìu mến: người vùng trên.

Giờ đây, việc giao thương buôn bán trở nên thuận lợi hơn, chiếc ghe hàng ngày nào nay bị cạnh tranh bởi những tiệm tạp hóa hoành tráng, nên mô hình kinh doanh trên sông nước dần mai một. Bọn trẻ con thời nay cũng không còn ham thích những thức quà bánh bình dân trên chiếc ghe hàng nữa. Có người bán ghe trở về xứ tìm kế khác sinh nhai, nhưng vẫn có người lại quyết tâm bám trụ với nghề mà ông cha để lại, để sớm mai thức dậy, tôi vẫn còn được nhìn thấy chiếc ghe hàng lầm lũi lướt trên sông và được nghe tiếng “Títtt… títtt… títtt…” quen thuộc ngày nào.

QUY TÔN

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: