Đừng đi!

(MTO 11 - 19/11/2017 11:45)

“Nếu chúng mình gặp nhau sớm hơn thì hay biết mấy!”.

Đó là câu nói mà tớ không bao giờ quên được từ khi biết cậu. Cậu, một chàng trai lớp chuyên toán, thường xuyên là đề tài bàn tán của bọn con gái trong trường bởi độ đẹp trai, chơi thể thao cực giỏi khiến nhiều người say nắng. Tớ cũng biết đến cậu qua lời kể của nhỏ bạn thân, về chuyện tình ba năm đẹp như tranh vẽ với cô bạn gái gần nhà. Cứ mỗi lần nghe kể về cậu, tớ chỉ cười thầm và ngầm ngưỡng mộ tình yêu ấy.

Sân trường tớ có một góc nhỏ xanh tốt mà nơi đó vừa có hoa, có bóng mát của cây dầu. Thỉnh thoảng, một vài cơn gió thổi qua mang theo cả cơn mưa hoa chò, lãng mạn vô cùng. Góc bí mật ấy, từ lâu tớ đã chiếm hữu riêng cho mình. Ngày nọ, góc nhỏ ấy có bóng dáng của một người lạ, ban đầu tớ còn cảm thấy khó chịu về sự xuất hiện bất ngờ ấy. Nhưng từ lúc nhìn thấy cậu, lòng tớ đã nhẹ nhàng hơn. Chẳng biết cậu buồn điều gì mà cứ nhăn mặt, chau mày. Sẵn li trà sữa trong tay, tớ chầm chậm tiến về phía cậu đặt li trà sữa kế bên rồi đi mất. “Tạm nhường góc này cho cậu đấy nhé” – tớ thầm nghĩ.

Rồi những ngày sau, hôm nào cậu cũng chiếm mất góc này của tớ. Riết rồi tớ cũng mặc kệ cậu và quyết giành lại “căn cứ” của mình. Những lúc nào có cậu tớ vờ như không nhìn thấy, cứ làm những gì mình thích. Rồi cậu bắt đầu nói chuyện với tớ, những câu hỏi vụn về ngây ngô kiểu như học sinh mẫu giáo chào nhau. Từ đó, góc nhỏ ấy trở thành nơi tâm sự của tớ và cậu. Khoảng cách của hai đứa mình cách nhau bởi một góc cây, lưng đối lưng. Cậu hay kể cho mình về chuyện của cô bạn gái ấy, cậu buồn vì bạn ấy quen người khác, bỏ rơi cậu. Còn tớ chẳng biết làm gì ngoài việc lắng nghe, chia sẻ và động viên.

Dần dần, tớ đã quen với góc nhỏ có cậu. Những buổi chuyện trò, trao đổi bài vở với nhau, đủ thứ chuyện trên đời tớ đều cảm thấy vui vẻ thật sự, duy chỉ có lúc cậu nhắc về người bạn gái cũ ấy, tâm trạng tớ cảm thấy buồn buồn.

Chiều hôm nay, cậu mang đến cho tớ một li trà sữa. Cậu nói rằng cô bạn của cậu đã quay trở về bên cậu và từ hôm nay cậu sẽ không đến đây nữa. Cậu nói nhiều lắm, nói những điều trước đây cậu chưa từng nói với tớ, nói rằng cậu đã có tình cảm với tớ nhưng không đúng thời điểm. Tớ chỉ im lặng, không đáp trả. Rồi cậu đứng dậy và đi, tớ biết rằng cậu đang nhìn tớ và chờ đợi tớ nói với cậu một lời. Còn tớ thì không đủ can đảm để nhìn cậu đi mất và bước ra khỏi cuộc đời tớ như vậy. Lúc ấy, cảm giác bồn chồn, khó chịu thật sự, tớ chỉ muốn hét thật to cho cả thế giới biết: “Đừng đi, tớ thích cậu rồi”.

RIN

Bình luận