Du lịch đâu phải chỉ đi thật xa…

Thứ năm, 01/06/2017 11:34 (GMT+7)

Nếu không phải ngày lễ thì hiếm khi tôi có dịp được nghỉ nhiều ngày. Nhưng tôi luôn có thời gian rảnh vào 2 ngày cuối tuần. Thay vì nằm ì ạch ở nhà với chiếc điện thoại của mình như mọi khi tôi hú hí với con nhỏ bạn thân đi về quê nó - Đồng Nai chơi

...Để thấy, hàng tá niềm vui, trải nghiệm tôi có được đâu chỉ ở những chuyến đi xa.

“Không quan trọng điểm đến, quan trọng đi với ai”

Giờ tôi chính thức thấm câu nói đó bởi trước khi chơi với nó tôi là con nhỏ chẳng muốn đi đâu du lịch xa và tôi càng không thích cảnh ở nhà người khác. Điều tôi quan tâm nhất chính là tiếng Hàn, sức khỏe và làm đẹp. Nhưng từ khi chơi với nó - con nhỏ mê xê dịch, tôi đã biết… chở nó men theo đường Quốc lộ 1A xuất phát lúc 4g chiều thứ 7, sức lì ở đâu không biết mà tôi đòi cầm lái chở nó suốt 3 tiếng (không nghỉ trạm) để đến Long Khánh.

4g chiều vẫn còn nắng nóng khói bụi thế mà tôi không cảm thấy mệt. Trái lại, cái cảm giác lần đầu trải nghiệm được “phượt” cùng nhau thật thú vị. Trên đường đi, tôi và nó kể biết bao chuyện trên đời, chuyện từ thưở “cha sinh mẹ đẻ” cũng moi ra kể, đến khi “ủa sao tao với mày lại quen nhau ta”… như đã nói, hai đứa tôi không hề có một điểm chung nào, ngoài lùn bằng nhau. Hai đứa phá lên cười bởi câu hỏi không hồi đáp, phải chăng “khoảng cách địa lý” cơ thể khiến bọn tôi chơi với nhau?

ce82617a-95ee-4172-b3b2-e188f1ac3db1

Tôi vô cùng thích thú với rừng cao su trước nhà bạn mình

Nhà nó ở ngay ấp Núi Đỏ của TX.Long Khánh và muốn vô nhà nó phải qua một cánh rừng cao su bạt ngàn. 7g tối, bọn tôi chạy đoạn đường đó gió từ hàng cao su mát không thể tả. Rồi cứ chạy thì vườn tược cứ hiện dần trong màn đêm đen mà nó nhiệt tình giới thiệu đây là vườn sầu riêng, chôm chôm hay vài cây mít, ổi… dù đêm tối bọn tôi không thấy được hình hài. Lúc này, tôi cảm giác “nơi không có khói bụi thành phố” không đâu khác nữa, chính là đây. Và cái tâm hồn “nghèo nàn” như tôi cũng bắt đầu biết yêu thiên nhiên đến lạ. Cứ thế đưa tôi đến nhà nó.

Du lịch đâu phải chỉ đi thật xa…

Đánh một giấc đến sáng, bình minh đến bằng cái nheo mắt qua khung cửa sổ nhỏ phòng nó, bọn tôi dậy vào 6g sáng mà vẫn rất hào hứng. Trộm nghĩ, giờ này ở Sài gòn mình còn quấn chăn mà! Nó dẫn tôi đi vào một nơi mà tôi gọi đó là nơi “những người bán đồ ăn sáng” vì đó không phải là chợ, đó chỉ là một nơi có nhiều người bán đồ ăn sáng, thế thôi!

e2d5fa18-7dc3-4762-889c-540c103c290a

Hai ly bạc xỉu cao to như thế mà chỉ 10k thôi!

Cái cảm giác ăn bát cháo lòng to sụ chỉ 15k vào sáng sớm ở quê nó ngon từ cháo, lòng non đến giá sống. Trong phút chốc, tô cháo tôi ăn bỗng dung dị tình quê là thế! Sau đó, bọn tôi ghé vào một quán cốc, kêu 2 ly bạc xỉu đá, nhấp nháp và tận hưởng không khí. Sau đó, bọn tôi bắt đầu chạy quanh khu vườn cao su rộng lớn kế bên. Thích thú lần đầu tự do trong rừng cao su, tôi hú hét giữa khung cảnh bao la này như trở về với thiên nhiên một cách thuần khiết nhất.

Rồi nó dẫn tôi vào vườn chôm chôm đang vào mùa, trái xanh xanh vàng vàng. Vậy mà tôi vẫn thích thú việc hái tận tay bóc ra ăn chua chua ngọt ngọt ngay đầu lưỡi. Long Khánh mà, mùa chôm chôm sắp đến thì sầu riêng cũng bắt đầu có rồi. Một đứa ghiền sầu riêng chính hiệu như tôi không dễ bỏ qua. Tôi được đãi luôn một trái sầu riêng rụng thơm ngon không thể tả...

f147859a-d065-4eb7-a44b-2714d57a1681

Chôm chôm đang đến mùa nên trái vẫn xanh xanh vàng vàng sau lưng tôi

Chớp mắt, bọn tôi lại bắt đầu chuẩn bị lên lại Sài Gòn. Dù chỉ 1 ngày lưu lại đây nhưng tôi cảm nhận được sự hồn nhiên, thanh thản trong tâm hồn, bao lo toan cứ gác lại… nhiều khi cuộc sống chỉ cần như thế là đủ. Tôi thực sự đã có chuyến đi thú vị giữa lòng thiên nhiên như thế, nhất định tôi sẽ quay lại và dĩ nhiên không thể thiếu… nó.

HỒNG HẠNH

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: