Đọc sách: Joni mặt tịt và đồng bọn tinh nghịch

Thứ tư, 29/06/2022 15:11 (GMT+7)

Chào các bạn, hôm nay tui xin kể cho các bạn nghe một câu chuyện.

Tui vốn là một đứa cực kì sợ chó mèo (tui không nói lí do là hồi nhỏ bị chó cắn đâu). Vì vậy nên dù chị tui thích lắm cũng không được nuôi thú cưng trong nhà. Tui sợ đến mức chỉ cần bọn chúng xuất hiện xung quanh tui trong phạm vi mười mét thôi tui cũng bỏ chạy tán loạn. Vậy mà cơ duyên nào đó đã đưa Joni đến với gia đình tui.

Tui còn nhớ hôm đó đang nằm nghịch điện thoại thì mẹ nhắn tin. Mẹ tui (làm việc ở sân bay) nói có bà khách người Nga đặt nhầm vé máy bay không được mang theo thú cưng nên bỏ con mèo lại. Mẹ kể cả chủ và mèo đều khóc lóc thảm thương nhưng đành chịu. Tui thấy tội lắm nhưng cũng dứt khoát không cho mẹ đem con mèo về nhà vì... sợ. Và cũng vì cái mặt con mèo này kì quá. Mũi tịt, mặt nhíu lại, lúc nào trông cũng quạu quọ.

Thế là mẹ và chị Hai bắt đầu công cuộc thuyết phục tui. Mẹ bảo nuôi nó đỡ mấy ngày rồi tìm bà khách trả lại nên tui mới đồng ý. Vậy mà “mấy ngày” của mẹ tới nay đã hơn hai năm. Những ngày đầu về nhà, nó rụt rè, nhút nhát lắm. May sao nhờ chị tui chăm sóc tận tình nên nó đã mở lòng hơn với cả nhà. Còn tui thì vẫn sợ mèo nên suốt ngày trốn trong phòng. Mỗi lần tui muốn ra ngoài đều phải hé cửa quan sát, xác định vị trí của nó rồi mới vắt giò lên cổ chạy thiệt lẹ. Hoặc là tui sẽ hét thiệt to: “Chị Hai giữ con mèo lại cho em ra ngoài uống nước” còn không thì “má ơi coi con mèo đang ở đâu, con chuẩn bị đi tắm nè” (nhớ lại thấy quê dễ sợ). Cứ như vậy suốt thời gian dài, nó càng mạnh dạn thì tui càng sợ hơn.

Cho đến một ngày kia, có chuyện xảy ra với tui. Thời điểm đó tui mất rất nhiều thứ cộng thêm áp lực học hành khiến tui rơi vào khủng hoảng. Tui bắt đầu sợ cô đơn, sợ cảm giác phải ở một mình, sợ phải đối mặt với căn phòng trống rỗng. May mà có Joni an ủi tui, ở bên cạnh tui những lúc cả nhà đi vắng (Tới đây tui xin phép đổi “nó” thành “em” cho tình cảm nghen). Khi ấy, tui bắt đầu tin vào câu nói: “Mèo là động vật chữa lành tốt nhất”. Đúng, em chữa lành vết thương cho tui, sưởi ấm trái tim tui. Mỗi lần tui chực khóc, em lại đến cạ vào chân tui. Cái cục lông mềm xèo đó đã làm tui tan chảy. Nhờ vậy mà tui hết sợ em và thương em nhiều hơn (mà càng thương thì ẻm càng chảnh).

Để kỉ niệm ngày Joni đến với gia đình tui, ba tui đã viết một cuốn sách tên là “Joni mặt tịt và đồng bọn tinh nghịch”. Góp mặt trong truyện là những con mèo hoang, con chó điệu, con chim bồ câu... Tụi nó có những pha đụng độ nhau nảy lửa nhưng rất ngộ nghĩnh đáng yêu. Những con mèo hoang dữ dằn, thường xuyên bị ném đá, xua đuổi lại là những con thú khiến người đọc rưng rưng.

Theo lời thoại dí dỏm, cách xây dựng nhân vật dễ thương, độc lạ, lối kể chuyện lôi cuốn, tui như bị thu hút vào thế giới của bọn chúng. Tin tui đi, Joni mặt tịt và đồng bọn tinh nghịch sẽ làm bạn cười một cách thoải mái bởi độ đáng yêu cũng như những trò quậy phá của bọn chúng. Và dường như trong câu chuyện ba tui viết, chó mèo và con người không chỉ là mối quan hệ chủ-vật nuôi, mà là bạn bè, là gia đình, người thân. Bởi thế khi đọc đến chương Chia tay bạn nhỏ, tui chợt bật khóc. Đó là những giọt nước mắt chân thật nhất, xuất phát từ lòng yêu thương một thành viên trong gia đình. Tui không thể tưởng tượng nổi nếu một ngày Joni rời xa gia đình tui sẽ như thế nào. Tui đã khóc rất nhiều vì điều đó.

Nếu bạn là một người yêu chó mèo, tui tin chắc Joni mặt tịt và đồng bọn tinh nghịch sẽ dễ dàng đốn gục trái tim bạn. Kể cả khi bạn không thích chúng, cũng đừng bỏ qua cuốn sách này. Vì nhờ nó, tui biết được rằng hóa ra động vật không đáng sợ như tui từng nghĩ, chúng cũng có cảm xúc, cảm nhận và suy nghĩ như con người.

Joni mặt tịt và đồng bọn tinh nghịch của tác giả Nguyễn Khắc Cường, có mặt tại các nhà sách từ ngày 10/6/2022, là món quà mùa hè dễ thương dành tặng gen Z tụi mình.

THỤY ĐAN (Lớp 12 THPT Trưng Vương)

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: