Điều tuyệt vời nhất của chúng ta gì là?

Thứ năm, 20/07/2017 23:01 (GMT+7)

Trong ba năm phổ thông chúng ta sẽ được gặp những người khiến ta phải thương phải nhớ, phải thao thức và chờ đợi.

Nhưng rồi những hoài niệm về người đó theo ta đến suốt cuộc đời, chẳng qua là thời gian trôi nhanh tình cảm phai nhạt dần, chia đôi chia đôi...

Thế thì tại sao?

Tại sao thế? Xuân Diệu giải thích thế này:

“Yêu là chết ở trong lòng một ít

Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu

Cho rất nhiều, song nhận chẳng bao nhiêu

Người ta phụ, hoặc thờ ơ chẳng biết”.

Quy luật của cuộc sống là thứ gì xảy đến lần đầu tiên cũng mang lại cho con người những cảm xúc chân thật, mạnh mẽ nhất và tình yêu cũng không ngoại lệ. Tình yêu đầu đời hay là tình yêu tuổi học trò tuy ngây thơ khờ dại nhưng lại luôn rất thuần khiết, tươi mới mà chẳng toan tính thiệt hơn. Khi yêu niềm vui của chúng ta đôi khi chỉ là được đi học nhìn thấy nhau mỗi ngày qua hành lang trước lớp, tan trường tớ và cậu đi chung một quãng đường tới đầu ngõ, vì tớ chỉ muốn nhìn thấy khuôn mặt nụ cười thân quen nào đó!

Có những buổi sáng trời lành lạnh chỉ muốn cuộn tròn mãi trong chiếc chăn chẳng muốn ra ngoài, mà sợ thức dậy đi học trễ rồi cậu ấy nghĩ gì về mình đây, thế là vội vã ngồi dậy liền đến trường cho đúng giờ. Nghĩ lại mà thấy vui, thấy hồi đó dễ thương biết chừng nào.

Người ta nói “Cuộc sống là hình vuông vì nó có bốn cạnh: yêu, ghét, vui và buồn, chúng tuần hoàn tồn tại song song và không thiếu nhau được.

Tình bạn là hình tam giác do nó có 3 cạnh: xót thương, chung thủy và thông cảm chúng lần lượt nối với nhau và không bao giờ tách rời.

Còn tình yêu là hình tròn vì ái tình không bao giờ có bắt đầu và kết thúc, bạn cứ đi và đến một ngày nào đó bạn sẽ phải trở lại nơi mà bạn bắt đầu.”

Tình yêu cũng thế thôi! Đó là xao xuyến, bồi hồi rung động vì một ai, rồi mình cùng nhau đi qua những năm tháng học trò tuyệt đẹp. Cùng nhau chia sẻ những vui buồn, học cách quan tâm về một ai, biết cố gắng và trưởng thành hơn nhiều. Và đến một lúc nào đó hai đứa lại trở về điểm xuất phát ban đầu mà chẳng hề hay biết. Thế tuổi học trò này, bạn đã rung động vì ai chưa, đã bao giờ thầm thương trộm nhớ dõi theo bước chân của một ai đó?

Câu trả lời chắc chắn là có vì chẳng ai thần thánh đến mức để lạc những cảm xúc ngọt ngào, hạnh phúc đến vậy!

Thế mà đôi khi người ta biến tình yêu trở thành một trò chơi đầy hấp dẫn. Bạn đã từng nghe ai đó nói về chiến tích tình ái của họ? Họ không ngần ngại “thả thính” ở mọi nơi và chờ cho người ta ‘đớp thính” và rồi chán nản.

Cứ tiếp tục chạy theo niềm vui của những chiến tích đó trong tay vài ngày, vài tháng mà cuối cùng bạn đánh mất đi niềm tin từ người khác, mất đi những giá trị mà bất cứ ai cũng đang muốn tìm kiếm.

Tình yêu thật sự có hai mặt, nhưng nói gì đi nữa thì tình yêu học trò vẫn đẹp nhất, trong trẻo với những gì chân thực trong sáng và tuyệt vời nhất. Và lỡ mai này, hai đứa không còn cắp sách đến trường cùng nhau, không còn những tin nhắn “hôm nay ăn cơm nhiều hông đó?”, “chiều nay nhớ chờ mình đi học với nha” nhưng tớ và cậu đã có những cảm xúc chân thật, ngọt ngào nhất rồi. Nếu ai đó chưa yêu hay đang yêu và đã từng yêu thì hãy cố gắng giữ cho nhau những gì gọi là ngọt ngào. Bởi yêu và được yêu là điều may mắn nhất rồi. Thế đấy, nếu như bạn đã phải lòng ai thì thôi cứ mạnh dạn nói ra và yêu hết mình, chân thành vì mình còn trẻ yêu sai là tuổi trẻ bạn à!

Hãy dành cho nhau những kỉ niệm đẹp và lỡ mai này chia xa, dưới mái trường THPT có “điều tuyệt vời nhất của chúng ta” ở đấy. Thế bạn đã biết điều tuyệt vời nhất của chúng ta là gì chưa?

UYỂN CẦM

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: