Đi qua nhau hay ngồi lại cùng nhau?

Thứ ba, 08/08/2017 14:19 (GMT+7)

Nhìn thoáng qua, truyện ngắn này giống như một tập hợp các đoạn nhật kí rời rạc. Nhưng tác giả đã rất khéo léo kể câu chuyện qua từng đoạn tự sự khác nhau này.

Đó không chỉ là câu chuyện của một người, một nhóm bạn mà là câu chuyện của tất cả những ai đang cần chút tình thân giữa những ngày hối hả…

Dành cho những người bạn rất thân.

Thành phố những ngày này, tụi mình chẳng còn thân nhau nữa.

Tính ra thì chẳng còn ai đủ thân quen ở phố thị này để mà kể chuyện nhau nghe mỗi bận thảnh thơi nữa rồi. Xem chừng độ này ai cũng bận cho cuối năm, hoặc là, họ, vẫn luôn bận rộn như thế cho cuộc sống mới, mà, không còn mình ở đó, trong khi, xem chừng chỉ có mình là rảnh rỗi mà thôi.

Và mình cứ loay hoay, loay hoay cho bao nhiêu điều chẳng rõ, có biết bao điều thay đổi trong cuộc sống mà mình chẳng kịp thích nghi. Khoảng cách từ quận này tới quận khác của thành phố này tính ra thật xa xôi, thế rồi cứ loay hoay mà bao người bạn thân đã lạc mất nhau. Nghĩ lại thì thấy, bao nhiêu lần vì mình loay hoay, vì bạn loay hoay, mà chúng ta đã “lỡ hẹn” cả khoảng thời gian dài.

Sài Gòn rộng quá, mưa nhiều quá, bao lần xe buýt đón đưa cũng không thể khiến những người bạn gần nhau như Đà Lạt lạnh căm với mấy con dốc quanh co. Mình sợ, rồi một lúc nào đó phải thẳng thắn thừa nhận rằng, mình mất “họ” - những người đã cùng mình đi qua tháng năm trung học ấy.

Như một cánh hoa bồ công anh mong manh, mình tự tách ra khỏi “cụm bạn bè”, đi về một miền không tên với bao tổn thương đè nặng trong lòng.

THẢO

Đã bao giờ chúng ta tự hỏi, bạn thân thật sự là gì? Và rồi nghĩ lại xem mình đã có được những người bạn thân đúng nghĩa hay chưa?

Tình bạn là một kiểu “tình” khó đoán chẳng khác nào tình yêu. Cũng chính tính chất khó đoán ấy mà chúng ta không thể buộc lòng người theo suy nghĩ của bản thân được. Tôi đã trải qua những ngày tháng đầu của thời sinh viên trong cô đơn đúng nghĩa, một nơi xa lạ, một ngôi trường có quá nhiều người tới mức tôi luôn cảm thấy lạc lõng giữa họ. Bao lần nhắn hẹn của tôi vào group chat bạn thân bị hủy vì lịch học của người này, lịch làm thêm của người kia, cùng bao lí do khác hiển hiện rõ nét về sự mong manh của tình bạn.

MINH

Tú thoát khỏi group chat trong sự ngỡ ngàng của tôi, Thảo và Chan khi chúng tôi đang đùa giỡn về thái độ có phần cáu bẳn của nó sau khi cuộc hẹn lần thứ n giữa 3 đứa nó bị hủy. Chẳng có một sự giải thích nào, nó xóa mọi tài khoản SNS, tắt sim điện thoại và biến mất khỏi những cuộc “tám xuyên lục địa” của hai chúng tôi trước đó. Tôi là đứa duy nhất trong đám không ở Sài Gòn lúc này, nên vô cùng bất lực sau khi Tú phản ứng gay gắt về chuyện “xa mặt cách lòng” của nhóm bạn thân.

Ai rồi cũng sẽ có cuộc sống mới, những mối quan hệ mới, nhưng Tú thì không, nó hoàn toàn chỉ nghĩ về chúng tôi - những người bạn trung học. Nó thường xuyên hoài niệm về chuyện cũ và không cho những câu chuyện mới được bắt đầu. Chẳng có một người bạn mới nào được nó nhắc đến, ở trường đại học, nó là một cái bóng vô hình. Nó thương Chan nhất trong đám, nhưng Chan là kiểu người vô tư tới mức vô tâm, tôi biết nhỏ chẳng hề quên đi tình bạn này, chỉ là Chan quá dễ thích nghi với cuộc sống mới mà thôi. Vẻ như tôi là đứa suy nghĩ đúng đắn và lạc quan nhất trong cả đám ấy nhỉ?

Tôi chỉ biết ngồi chờ Tú mở lại điện thoại, để nhắn cho nó một cái tin bất kì, thế nào nó cũng cười rồi xuôi. Thế mà đã 3 ngày.

“Mày như vậy làm sao tao vui được?” - tin nhắn từ Thảo.

“Làm ơn mở Facebook điiii” - từ Minh.

“Tớ biết là tớ quan trọng như thế nào với cậu mà, chủ nhật này hẹn điii” - Chan.

Mình còn tưởng “họ” đã quên mất mình rồi. Thật sự thì mình “sợ” phải nghĩ rằng “Ai rồi cũng có cuộc sống mới”, sợ phải thừa nhận

“…cuộc sống mới của họ không còn mình ở đó”. Mình vẫn còn hoang mang đến cùng cực.

Thảo gọi điện ngay khi mình vừa online:

“Tao đã từng cảm thấy tủi thân vô cùng khi trong trường đại học rộng lớn mà không còn tụi mày ở bên. Tao thật sự đã khóc như một đứa dở hơi vào hôm trời mưa mà tụi mày không đến được. Giá như tao có thể tức giận như mày, nhưng tao sợ sự nổi giận của tao sẽ khiến tụi mình xa nhau mãi. Rồi tao chấp nhận… tự an ủi rằng hãy nghĩ mọi chuyện thật nhẹ nhàng, để thấy thanh thản hơn…”.

“Tao đã thử chấp nhận, nhưng cảm thấy vô cùng khó chịu, nếu tiếp tục im lặng, tao sợ mọi người sẽ quen với sự im lặng đó. Rằng tụi mình xa nhau là điều hiển nhiên. Tao sợ đến lúc gặp lại nhau, mọi câu chuyện đều mang tính chất thông báo. Trước đây, vốn là chuyện gì cũng kể cùng nhau. Còn giờ?...”.

“Tao hiểu. Nhưng vì không thể thay đổi được gì, nên cũng chẳng biết làm sao…”.

“…”

“Mày có tự hỏi bạn thân là gì chưa? Dù không thể ở bên nhau luôn luôn, nhưng có thể ở bên nhau những giờ khắc quan trọng nhất. Đúng là dạo này tụi mình không thể sắp xếp gặp nhau được trong cả thời gian dài, nhưng không có nghĩa nếu mày bảo rằng mày đang gặp chuyện thì tụi tao không đến, hiểu không?”.

“Tao rất cần thời gian… và cần cả tụi mày nữa”.

“Tụi tao luôn ở đây, bên cạnh mày. Nhưng lần sau đừng tự tách mình khỏi tình bạn này nữa, tao hỏi, mày muốn đi qua nhau hay ngồi lại cùng nhau?”.

MINH

Tú vừa gửi ảnh selfie của 3 đứa chúng nó cho tôi kèm mặt cười ha hả. Tôi nhắn lại vài câu vờ giận dỗi nhưng trong lòng thì thở phào nhẹ nhõm.

Bạn bè lâu lâu giận hờn nhau mới là có thương nhau, nhỉ?

Đầu năm, tôi sẽ xuống Sài Gòn với đám nhí nhố này. Dù không thể gặp thường xuyên, nhưng vẫn trân trọng tình bạn này là đủ.

UYÊN LEE

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: