Đến vùng đất lạ

Chủ nhật, 19/11/2017 17:11 (GMT+7)

Nhận giấy tuyển sinh, chúng tôi lại xách ba lô lên vai bước vào cánh cửa trường đại học. Sài Gòn, Nha Trang, Đà Nẵng... đó là những vùng đất mới, những con người mới, đủ vừa vặn cho tuổi trẻ mỗi người, đủ dài cho chúng ta sải cánh, và đủ rộng cho ta thỏa sức vẫy vùng.

Cơ mà ở thành phố đô thị kia cũng đỏng đảnh lắm, cứ bận nắng mưa thất thường, bận xô bồ vội vã, đất lạ chẳng thèm ôm ta vào lòng như chính vòng tay ấm áp của ba mẹ ngày trước. Nhớ những con đường quê trơn trượt từ ngõ đến nhà, tiếng còi xe thưa thớt không vội vã bực nhọc như thành phố người đông.

Trước giờ, mỗi khi thành công hay thất bại, ngoài kia nếu có khó khăn quá, cứ về nhà, mở cửa ra là ắt hẳn có ba mẹ chờ. Đi học về là có cơm canh chờ sẵn, đó là món cá lóc nấu canh chua, thịt kho mắm, dưa cà,.. sao mà thèm mà ngon.

Bây giờ, dù vui hay buồn, dù thành hay bại, sau cánh cửa kia không còn là vòng tay của ba mẹ, cũng không còn những bữa cơm đợi sẵn, không còn tiếng nô đùa của lũ nhỏ nữa, duy chỉ còn bốn bức tường trong căn phòng trọ nhỏ chật chội. Ở thành phố chật chội đông đúc lắm, căn trọ nhỏ đủ vừa cái nệm và chiếc xe đạp thôi, mà nhà đứa nào có điều kiện thì mới ra thuê trọ ở riêng một mình, còn hồi mới lên đứa nào cũng xôn xao tìm kí túc xá vào ở cùng.

Ngày trước đi học bằng xe đạp thế mà vui, đi xe buýt chờ rất lâu vì ở huyện duy chỉ có một tuyến xe buýt mà thấy chẳng mệt gì cả. Giờ này vào thành phố đi học cũng bằng xe buýt, nhưng sao cảm giác cứ là lạ. Nhìn những giọt nước mưa lấm tấm chạy dài trên cửa kính xe bus, đi qua bao ngõ phố xa lạ tự nhiên thấy nhớ những ngày mưa ngồi núp sau tấm lưng vững chãi của ba, trùm áo mưa kín mít rồi cứ tíu tít hỏi: “Ba ơi tới đâu rồi ba?”, “Ba ơi sắp tới chưa vậy ba?”; nhớ lắm con đường quen thuộc từ nhà tới trường, nhớ bao ngóc ngách quen thuộc ở cái thị trấn nhỏ ấy. Ngồi xe buýt ở thành thị mà sao lòng cứ thấp thỏm vì sinh viên từ xa mới lên cứ sợ bị người ta cướp giật, móc túi,... lòng cứ hoài bồn chồn.

Vào thành phố sống cứ tưởng vui, cứ tưởng được đi đây đó chơi mà không có gia đình kềm cặp. Nhưng rồi bản thân cứ thấy thiếu thứ gì nhiều lắm, người ta cũng bận rộn đủ điều đâu có thời gian mà chơi đùa cùng mình, mà người thành thị thật lạ, họ chẳng phải thấy mình chân ướt chân ráo tới đây mà ngỏ ý làm quen hay giúp đỡ, cùng lắm thì nhìn nhau cười thân thiện một cái rồi phớt lờ.

Vậy đó, những khi rãnh rỗi thì lướt facebook, chơi game, xem phim, nhớ nhà thì điện thoại về. Ở đất lạ nên chắc con người cũng phải thay đổi, thảo nào mà hồi trước ở quê nhà mỗi khi thấy anh chị đi học xa trở về họ chững chạc và trầm lặng hơn nhiều.

Người ta nói đúng “Khi ta ở chỉ là nơi đất ở_Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn”, bước chân vào thành phố phồn hoa, người ta mới chợt nhớ về những kỉ niệm, những tháng ngày nơi quê nhà, những bữa tối vùi đầu vào đống bài tập, bơi trong đống deadline ngập lên đến cổ với tô mì ăn liền trong góc trọ, lòng tự nhiên thấy nhớ những bữa cơm của mẹ, nhớ lắm những ngày cơm ngon canh ngọt, cả nhà quây quần bên nhau vừa ăn tối, vừa chuyện trò vui vẻ, những buổi tối cả nhà xúm lại xem phim và cả những ngày tụi nhỏ tụ tập phá phách, sau “trận chiến” là một “bãi hoang tàn” mà mình luôn là người thu dọn. Sao mà thấy thèm cái cảm giác đó quá!

Tới những vùng đất “mới” dẫu có “lạ” rồi cũng sẽ thành quen, cuộc sống xa nhà có chút bỡ ngỡ rồi cũng sẽ thân thuộc, chút ghét bỏ ban đầu rồi vài độ đi xa cũng lại thấy nhơ nhớ, phải không?

UYỂN CẦM

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: