Dành cả thanh xuân để sống chậm với người bạn lạ

(MT 5 - 31/03/2018 15:01)

Sau tin nhắn làm quen trên ứng dụng chat, "người bạn lạ ơi!" đã gửi cho tớ rất nhiều ảnh chụp đẹp về đất nước Myanmar khiến tớ không thể cầm lòng được. A lê hấp, tớ đã book ngay vé máy bay qua bên đó để được sống chậm trong những ngày "cạn pin".

Từ bến xe trung tâm ở Yangon đi đến Bagan mất tầm khoảng 12 tiếng di chuyển và khi bọn tớ vừa đến nơi thì đồng hồ đã điểm đúng 5 giờ sáng. Mọi hành khách trên xe đều tranh thủ di chuyển về khách sạn để gửi đồ, sau đó bắt tiếp xe taxi con di chuyển đến các ngôi đền cổ để kịp ngắm bình minh - "đặc sản" không thể bỏ qua ở Myanmar. Như một thói quen, những người bạn trong nhóm đều tranh thủ lấy máy ảnh, điện thoại ra chụp hình ở đủ mọi góc độ để có thể bắt được những tia sáng đầu tiên của mặt trời, le lói vươn lên từ màn sương mờ ảo bao trùm khắp mặt đất. Trong cái rủi có cái may, nhờ để quên máy ảnh ở khách sạn mà tớ mới có thể dùng mọi giác quan để cảm nhận bình minh đầu tiên ở một đất nước xa lạ, một cách bình yên và không vội vã.

Và tớ chợt phát hiện có điều gì đó thiếu thiếu trong khung cảnh này so với ảnh chụp trên mạng, à thì ra là khinh khí cầu. Một anh người Myanmar cho biết muốn ngắm được khinh khí cầu thì phải chọn ngôi đền ở xa xa về phía Tây, còn ngôi đền tớ đang đứng nằm ở giữa so với mặt trời và khinh khí cầu nên chỉ có thể ngắm được một trong hai thôi.

Sau buổi ngắm bình minh, tớ và tụi bạn cùng mướn xe chạy từ khách sạn đến các ngôi đền cổ khác để khám phá khung cảnh nơi đây. Điều khiến tớ ấn tượng tiếp theo chính là không gian bình yên, con người và cảnh vật như hòa vào với nhau, không có sự tách biệt như ở các thành phố phát triển. Dọc hai bên đường có nhiều chỗ bán dù, con rối truyền thống không trưng bày trong tủ kính mà treo tòn teng trên cây, dựng cổng chào kết hợp với background đền cổ, cây xanh phía sau để thu hút du khách đến chụp hình check-in siêu lung linh luôn nha!

Khi vào các ngôi đền cổ để tham qua, bọn tớ được nhắc nhở phải mặc váy/ quần dài qua đầu gối và bỏ dép ở ngoài cổng. Nhưng từ vị trí cái cổng đi vào ngồi đền xa chừng 1-2 cây số khiến tớ không an tâm, nhỡ quay ra mất dép thì lấy gì mà đi. Mấy anh Myanmar canh giữ đền xua tay bảo: "Không sao không sao, ở đây chẳng ai lấy cắp đâu" rồi lùa cả đám đi vào đền. Do đi chân không nên tớ có thể cảm nhận được sự mát lạnh tỏa ra từ những viên gạch có tuổi đời hàng trăm năm trở lên, nhiều chỗ lồi lõm buộc cả nhóm phải bước đi chầm chậm nhưng nhờ đó mà có đủ bình tĩnh để sống chậm, thưởng lãm nhiều hơn. Và lúc quay ra thì bất ngờ thay, đôi dép vẫn còn nằm y nguyên ở đó, thậm chí còn được xếp gọn gàng qua một bên khiến tớ ấn tượng mãi không thôi.

Tạm biệt Bagan, chúng tớ di chuyển tiếp đến Mandalay - điểm hẹn bất ngờ được thêm vào lịch trình vào phút 89. Dự định ban đầu của nhóm chỉ đi 3 điểm nổi tiếng là: Yangon, Bagan và Inle nhưng vì "người bạn lạ ơi!" rủ rê nhiệt tình quá nên quyết định chuyển hướng tạt ngang qua Mandalay. Không chỉ được dẫn đi tham quan những ngôi chùa lớn nhất, thưởng thức món ăn đặc sản của Myanmar mà tớ còn được Arkar hướng dẫn cách mặc váy truyền thống Longyi và bôi kem Thanaka lên mặt nữa.

Nhìn người Myanmar mặc váy trông gọn nhẹ vậy thôi chứ thực ra Longyi rộng phùng phình như chiếc bao bố khổng lồ. Tớ phải chui vào trong váy rồi dùng hai tay ấn sát, buộc nơ phía trước mới mong không bị rớt và "xí hổ" giữa đường, hehe. Còn Longyi dành cho nữ thì mặc khỏe hơn, vì có sợi dây luồn ngang nên chỉ cần cột cái một là xong. Để trở thành người Myanmar thì tớ phải thoa thêm hai cục tròn tròn màu vàng trên má nữa. Bột Thanaka được làm từ một loại cây cùng tên, mài ra với nước là có thể thoa ngay lên mặt, cực mát luôn nha. Khổ nỗi lát sau kem khô đặc lại, rơi rớt hết khiến tớ cứ phải dừng giữa đường để thoa kem lên lại, tại lâu lâu mới có dịp làm người Myanmar mà.

Đổi lại, tớ tặng Arkar hai phần quà đặc trưng của Việt Nam là chiếc nón lá và khăn rằn Nam Bộ để làm kỉ niệm. Cậu bạn rất thích hai món quà này dù nó chẳng có giá trị là bao nhiêu, "quan trọng là ở cái tình cảm là chính" - Arkar cười toe. Hỏi thêm về cuộc sống thường nhật của teen Myanmar thì tớ mới biết các bạn ấy đều kết thúc bậc học phổ thông ở tuổi 15 và sẽ thi ngay lên đại học trong năm sau. Nên dù mới 17 tuổi nhưng Akar đã là sinh viên năm 2 của một trường đại học sư phạm và khoảng 20 tuổi đã có thể đứng lớp rồi.

Dùng từ "quéo cò" là chính xác nhất, vì di chuyển từ một nơi nóng bức đến nơi lạnh 12 độ C khiến cả đám như bị sốc nhiệt. Mặc dù đã xem kĩ review trên mạng nhưng chẳng ai đề cập đến chuyện nhiệt độ nên cả đám ỉ i không mang theo áo khoác, đành lôi hết đồ trong vali ra để mặc chồng 3-4 lớp lên người. Hồ Inle là một hồ nước tự nhiên nằm trên cao nguyên Inle nên có khí hậu mát quanh năm, giống như Đà Lạt hay Sapa của mình đó. Trên mặt nước hồ có nhiều nhà dân sinh sống bằng nghề đánh bắt cá, làm đồ thủ công mĩ nghệ, du lịch... Có lẽ do sống trên mặt nước nên tính cách của con người nơi đây rất ôn hòa, nhiệt tình và luôn sẵn sàng giúp đỡ nhau trong mọi tình huống.

Lúc vừa bước xuống thuyền chuẩn bị đi tham quan, mỗi người sẽ được phát một cái mền thật dày để đắp lên người cho đỡ lạnh. Suốt thời gian trên thuyền đều rất tuyệt vời, tớ được hòa mình với nắng, gió cùng khung cảnh núi non chập chùng vây quanh, cảm nhận làn sóng nước gợn nhẹ... thay vì cứ chăm chăm bắt sóng điện thoại để check Facebook như mọi khi. Buổi tối ở Inle điện khá chập chờn, cả đám lại được ăn tối và trò chuyện với những vị khách khác đến từ các nước, một cuộc giao lưu văn hóa vui tươi diễn ra trong không khí đầm ấm.

Bài: NAM KHA

Ảnh: VY RÙA - NGỌC NGÂN

Thiết kế: MINH MINH

Bình luận