Cứ im lặng để không đau

Chủ nhật, 11/11/2018 00:15 (GMT+7)

Cứ im lặng để rồi chúng ta sẽ tự xa và không ai oán trách hay tiếc nuối cho những gì đã qua là điều em và những cô gái khác hay chọn…

Để em giữ lại những gì đẹp đẽ nhất từng có với anh. Người ta nói người con gái mạnh mẽ nhất là khi khóc ra được cho nhẹ vơi nỗi lòng. Còn bản thân em lại tỏ ra như không có chuyện gì? Nhưng cứ im lặng để chia xa để không đau lại là khoảng thời gian mà thấy bản thân trở nên thật tệ hại…cái sự gồng mình không muốn biểu lộ ra bên ngoài vì sợ cảm giác dò xét của mọi người. Vào phút giây đấy trái tim cũng đau đó nhưng em có lý lẽ riêng của mình… em mở lời trước anh không hồi âm lại… cứ nhiều lần như vậy là em đã biết mình thua. Em tự hỏi phải chăng “anh cứ hờ hững mà bỏ quên mối tình”.

Ảnh minh họa: Pixabay

Có đôi lúc, nhìn mọi thứ xung quanh, những con đường, kỉ vật quen thật sự em cũng đâu kìm được lòng đây đơn giản là vì em còn nhớ… nhưng cứ nhớ thì khoảng không gian về những tia hi vọng về anh cũng không còn hiện hữu. Em chưa bao giờ chối bỏ sự yếu đuối trong lòng mình cả chỉ là nó khó nói ra thành lời cũng không muốn tâm sự vì chỉ có bản thân mình với cảm nhận trống rỗng. Hiển nhiên với em đã trở thành thói quen khi trái tim em cũng chẳng còn đủ mạnh mẽ nữa. Trong không gian màu đen tối mỗi khi về đêm làm em không biết sau này em sẽ trải qua những sóng gió gì nữa đây.

Trò chơi tình ái này là ván cờ đặt cược nhưng em lại đặt quá nhiều để thanh xuân của em lại buồn. Ngày dài cứ trôi qua lặng lặng với bao việc em cần giải quyết như vùi đầu để quên đi. Em thấy mình “lạ”- biết là không hi vọng được sự kết nối yêu thương từ phía anh nữa rồi nhưng vẫn lo bất chợt anh nhắn tin mình “chia tay”. Lời chia tay cả 2 chưa nói nhưng em vẫn không muốn nghe, em vẫn muốn lưu lại một mối tình dở dang như là dấu hỏi chấm. Hay em cũng sợ mình bị “đau” lúc đó tim em sẽ không thở được rồi lại sống trong miên man trong sự quay lưng cô độc. Em chẳng muốn nói ra đâu nên em cứ im lặng, anh cũng hãy như vậy anh nhé để cho không đâu, không chơi vơi giữa dòng người tấp nập.

Ngày mai nắng lên hay đông lạnh đi nữa thì đâu có anh bên cạnh nữa đâu, phải chấp nhận điều để em cất bỏ mọi thứ. Em nghĩ Tương lai giờ đây với anh thế nào… nhưng im lặng với anh là điều chắc chắn để cả hai cùng không đau.

PHAN THỊ NGA
(Hà Nội)
(Theo Mực Tím)

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: