Có một thứ tình bạn gọi là "cấp 3"

(MTO 1 - 19/01/2018 05:10)

Tôi không nhớ là chúng tôi đã là bạn của nhau khi nào nữa. Chỉ nhớ khi lên cấp 2 thì học cùng một lớp chơi cùng một nhóm bạn với nhau. Đi đâu cũng đi chung một nhóm, nói cười, đùa giỡn không để ý đến xung quanh người ta nghĩ gì.

Nhưng mỗi khi lên lớp mới thì tách ra mỗi đứa riêng biệt nhưng vẫn còn gặp nhau nói chuyện bình thường. Rồi khi tôi lên cấp 3, tôi nhớ một người thầy của tôi đã nói rằng những người bạn thời cấp 3 là những người mà gắn bó với ta suốt đời và cấp 3 là khoảng thời gian đẹp nhất. Rồi nhóm bạn ngày xưa ấy của tôi, giờ tôi chỉ còn chơi với hai đứa mà thôi. Những người bạn cấp 2 tưởng như sẽ là thân mãi mãi bây giờ không gặp lại nữa. Đôi khi nhắn tin với nhau cũng không biết nói gì.

Ảnh: Fixabay
Nhóm ba người chúng tôi mỗi khi ra chơi là cứ nói không hết chuyện. Đủ hết chuyện trên trời dưới đất, nói xong rồi cười. Trong giờ học cũng vậy, đến nỗi cô gọi tên cũng chẳng hay biết gì. Rồi lại đến kì phân chia lớp để chọn ra lớp chuyên và không chuyên. Định mệnh với tôi, nhóm chơi ba đứa mà hai đứa kia học chung lớp với nhau. Tôi học một mình trong cái lớp cũ, đó giờ không chơi hay nói chuyện một ai hết. Tôi biết sống sao, thế là mỗi giờ ra chơi lại chạy qua lớp hai đứa đó nói chuyện. Mà mỗi lần qua là thấy tụi nó làm bài tập. Đó giờ chúng tôi ít khi đi đâu chơi xa, chỉ quanh quẩn các quán trà sữa gần trường.

Đến khi cuối cấp, thi Đại học xong tôi rủ chúng nó đi "Sài Phố" một lần cho biết, điều làm tôi bất ngờ đó là con bạn ù lì mập ú của chúng tôi lại đồng ý đi. Đó giờ, rủ nó chả đi bao giờ. Năm cuối, cũng nhiều kỉ niệm đáng nhớ. Giờ chúng tôi đã vào Đại học, mỗi đứa một trường khác nhau. Lịch học khác nhau, ít khi gặp được, bao lần hẹn hò đủ kiểu rồi cũng hủy. Tôi thấy người thầy năm nào của tôi đã nói đúng, đó là những người bạn thân nhất của tôi đến giờ.

Dù không gặp chúng tôi vẫn thường nhắn tin kể nhau nghe về chuyện học, chuyện đời, những khó khăn trong cuộc sống...
TRÂN (BÌNH CHÁNH)

Bình luận