Có bao giờ bạn cảm thấy nuối tiếc khi mùa xuân qua?

Thứ hai, 26/02/2018 11:37 (GMT+7)

Nó cuộn tròn chăn. Nghe tiếng chim hót. Nghe cả tiếng gió thổi. Mọi thứ sao yên bình quá đỗi! Như sự im lặng ngoài kia đã làm nó thức tỉnh.

Nó về quê cũng được hai tuần rồi, sao giờ mới nhận ra cảm giác thư thái thế này? Bỗng, có gì đó nghẹn lại nơi cuống họng. Nó bắt đầu quay ngược dòng kí ức mới thoáng qua đây, nó bắt đầu nghĩ đến những ngày tháng xô bồ sắp tới. Và, nó sợ. Nó nuối tiếc...

Khác với mọi năm, đây là cái Tết đầu tiên của nó sau những ngày tháng xa nhà. Mang tâm thế của một đứa con trở về nhà ăn Tết khi mới xa vòng tay cha mẹ, nó háo hức lắm. “Tết năm nay chắc sẽ khác mọi năm nhỉ!” Suy nghĩ đó luôn hiện hữu trong đầu nó với những dáng hình tươi đẹp nhất. Nó chờ từng ngày, đếm từng giờ để được đặt chân lên chuyến xe trở về. Và rồi, khoảnh khắc được bước chân vô căn nhà mười tám năm nuôi dưỡng mới hạnh phúc làm sao!
Những ngày trước Tết, nó cũng đi sắm sửa kẹo bánh với ba mẹ như mọi năm. Đây là khoảnh khắc nó luôn mong chờ mỗi khi vào siêu thị. Lần nào cũng vậy, hễ đi siêu thị ở chốn Sài thành là nó lại nhớ ba, nhớ mẹ. Đi chung với ba mẹ thì nó sẽ không phải lo nghĩ nên mua cái nào để cuối tháng vẫn đủ sinh sống, không phải đau đầu tính từng chút một. Cứ thế mà nỗi nhớ nhà lại dâng trào và nước mắt cũng tự rơi. Nhưng, giờ đã khác, mọi nỗi lo toan dường như đã tan biến. Bởi, nó đã trở về.

Mọi thứ trong nó vẫn còn rất đẹp đẽ và đáng mong chờ. Nhưng, có một cái gì đó bỗng làm nó cảm thấy hụt hẫng vô cùng. Có lẽ nó đã mong chờ quá nhiều để rồi giờ lại cảm thấy thất vọng quá đỗi. Những ngày Tết không vui như nó tưởng. Thậm chí, nó còn cảm thấy nhạt hơn cả mọi năm. Suy nghĩ Tết năm nay sẽ khác, nó mang cái khác đó theo hướng tích cực và màu hồng lắm, nào ngờ lại xám xịt và buồn tẻ như thế. Những việc mọi năm mẹ cùng nó làm trước Tết năm nay đã không còn nữa. Chẳng cùng nó đi chợ, chẳng cùng nó mua bông. Nếu như những việc trước đó là khoảnh khắc hai mẹ con cùng chuẩn bị thì năm nay tất cả như là nhiệm vụ của nó. Có lẽ là nó đã lớn nên những việc ấy như đã là trọng trách. Nó cảm thấy trống vắng lắm! Nó thích được như mọi năm hơn chứ không phải cảm giác cô đơn một mình thế kia.

Lướt facebook, nhìn đám bạn gia đình đứa nào đứa nấy gói từng cái bánh tét, canh từng nồi bếp lửa. Nó ước cũng được thức đêm hít làn khói quê nhà, được ngồi tỉ tê vài ba câu chuyện nơi đất mẹ. Đáng buồn thay, nhà nó từ lâu đã không còn tục gói bánh tét nữa, có lẽ là từ khi nội mất. Nó nhớ lại những ngày nội còn sống. Thời ấy, mỗi độ Tết đến là mọi người trong gia đình lại xúm nhau gói từng cái bánh tét, đúc từng khuôn bánh thuẫn, rim từng sợi mứt dừa... Vui lắm! Các bà mẹ thì họp lại một chỗ làm cho xong công việc của mình, các ông bố thì nhâm nhi chén rượu với những câu chuyện đời, đám trẻ thì hí ha hí hửng chạy quanh nhà. Cả dòng họ, đều quây quần bên một mái ấm. Nằm xem những hình ảnh tràn đầy không khí Tết trên facebook mà nó lại thấy tủi, lại muốn lội ngược dòng trở về những ngày xưa – ngày còn bà. Lòng nó cứ thế mà nặng trĩu. Để rồi, lại thở dài ngao ngán với thực tại của một cái Tết nhạt.
Cảm giác Tết không còn như mọi năm đã đủ làm nó chán chường. Đã vậy, nó dường như còn cảm thấy mệt mỏi hơn với những lời la rầy từ ba mẹ. Về đây, nó tụ họp bạn bè cũng khá nhiều. Nào là bạn cấp hai, cấp ba, bạn lớp học thêm, bạn chơi theo nhóm... Mọi cuộc hẹn cứ dồn lại, nó chẳng thể không đi. Tết nhất mới gặp nhau một lần, nỡ nào lại ở nhà cơ chứ? Và rồi, vẫn như lúc trước, nó vẫn phải về nhà sớm. Nó chán như thế. Nó chán sự gò bó. Bạn bè nó giờ đây đã có thể đi chơi về khuya, có thể được tự do. Còn nó, vẫn phải về sớm, vẫn phải nghe những lời than phiền. Nó trách sao ba mẹ không hiểu cho nó? Cứ thế, nó lại muốn bay vô Sài Gòn, có thể tự do, có thể làm những gì mình thích. Nó bắt đầu cảm thấy chán những ngày ở đây, cảm thấy thời gian vô lại thành phố sao còn xa xôi đến thế. Những gì nó hi vọng cho ngày Tết đã không như mong đợi. Có lẽ vì thế, mà nó muốn rời đi thật nhanh. Để khỏi phải nếm vị nhạt của ngày Tết, khỏi phải đối diện với những điều nhàm chán nữa.

Rồi một sáng, nó thức giấc và quyết định ngày hôm đó chẳng đi đâu cả. Nó sẽ ở nhà để ba mẹ khỏi phải than phiền. Cơm hôm nay ăn mãi chẳng muốn đặt chén. Nghĩ lại, cũng lâu rồi nó mới ăn cơm nhà. Trong Sài Gòn nó thèm khát cơm nhà biết dường nào vậy mà bữa giờ về đây, nó đã ăn được bao nhiêu bữa cùng gia đình? Nó mải mê với những cuộc vui ngoài kia, nó chìm đắm trong những món ăn vặt mà quên rằng, cơm nhà đang đợi nó. Và, cũng lâu rồi nó mới có giấc ngủ trưa. Một giấc ngủ êm đềm. Nó cuộn tròn chăn. Nghe tiếng chim hót. Nghe cả tiếng gió thổi. Mọi thứ sao yên bình quá đỗi! Như sự im lặng ngoài kia đã làm nó thức tỉnh. Nó về quê cũng được hai tuần rồi, sao giờ mới nhận ra cảm giác thư thái thế này? Bỗng, có gì đó nghẹn lại nơi cuống họng. Nó bắt đầu quay ngược dòng kí ức mới thoáng qua đây, nó bắt đầu nghĩ đến những ngày tháng xô bồ sắp tới. Và, nó sợ. Nó nuối tiếc... Nó nhớ lại những ngày qua thong thả biết chừng nào, cơm thì có người nấu sẵn cho ăn, chẳng phải lo nghĩ việc gì. Rồi, lại nghĩ đến những buổi trưa với bát cơm ăn vội một mình, nghĩ đến những buổi tối khuya mới bước đôi chân mệt nhoài về đến phòng, nghĩ đến chốn xô bồ sắp phải đối diện mà nó mới mong muốn bay ra thật nhanh. Chợt có tiếng bước chân, hóa ra mẹ vào phòng xem nó ngủ chưa. Những ngày rời đi sắp đến, nó mới nhận ra những lo lắng của ba mẹ. Nó chợt hiểu rằng, bữa giờ ba mẹ có la rầy cũng chỉ vì lo cho nó, cũng chỉ muốn nó ở nhà để gia đình đoàn tụ. Vậy mà... Nó đã trách móc, đã có những suy nghĩ điên rồ.

Những nuối tiếc cho một mùa xuân trở về quê nhà đầu tiên cứ ẩn hiện trong đầu nó. Nó thật sự tiếc. Tiếc vì đã không nhận ra những thứ đáng lẽ phải hiểu ra từ sớm, tiếc vì thời gian còn ở quê cũng chẳng được bao lâu nữa. Có lẽ, đây là mùa xuân nuối tiếc nhất trước giờ. Nó sẽ ghi nhớ, sẽ mang theo mình để không phải có thêm một cái xuân nuối tiếc nào nữa.

Nghĩ rồi, nó chìm sâu vào giấc ngủ yên bình không một chút lo toan.
MINH NHIÊN
* Bài viết tham dự sân chơi viết với chủ đề Xuân yêu thương do Mực Tím Online tổ chức.
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: