Chuyện đời thường ở Phố cổ Hội An

(MTO 3 - 20/03/2018 23:20)

Đến với Hội An không đơn thuần chỉ để du lịch chụp ảnh, mà hơn hết đến với phố cổ bạn sẽ được lặng người cùng nhịp thở của cuộc sống chậm...Thả hồn mình trở về với không gian của những phố phường thế kỉ 17-18. Tớ rảo bước dạo từng con phố nhỏ nơi đây, tớ quyết định sẽ săn cho mình những tấm ảnh đẹp nhất!

Khung cảnh Hội An vốn dĩ đẹp và thanh bình, đến với Hội An tớ cứ ngỡ như mình đang lạc lối vào thế giới của miền cổ xưa: những ngôi nhà cổ lô xô mọc chi chít, những quầy hàng ăn rất ư bình dân, giữa lòng phố cổ có con sông chảy ngang qua trôi đi chậm thực chậm tựa như điệu “slow” của Hoàng Phủ Ngọc Tường. Tớ đưa chiếc máy ảnh lia lịa để tìm cho mình những góc chụp đẹp nhất. Bất chợt tớ vô tình bắt gặp nụ cười của cụ bà ăn xin ngồi bên hè phố cổ. Trông dáng người gầy gầy, thiếu thốn vậy đó nhưng trên khuôn mặt nhếch nhác của bà vẫn ẩn lên nụ cười rạng rỡ, bà chia sẻ với tớ : “Bà sống lang thang ở phố cổ này lâu rồi, bà chẳng có người thân, già yếu nên bà tới đây kiếm sống con ạ”. Bà ngồi bên hè phố lẳng lặng, trên người cụ khoác chiếc áo bà ba đã sờn màu thi thoảng cụ già lại cất lên vài tiếng hát bần bật giữa phố cổ.

Dạo quanh Hội An sẽ không khó để bạn tìm ra cho mình những quán ăn vỉa hè, những chiếc xe bán hàng rong ở bên đường. Người Hội An chân chất như muối mặn miền Trung, họ mến khách và rất đỗi dí dỏm. Cũng vì mải mê đi chụp ảnh mà tớ vô tình quên mất đường, tớ gặp một chị bán hàng rong, sẵn dịp mình đã kịp thưởng thức những món ăn vặt rất ngon và lạ. Trong lúc ăn, tớ đã nghe câu chuyện về chiếc xe đẩy hàng của chị. Chiếc xe đã hơn 10 năm cùng chị mưu sinh nuôi đàn con khôn lớn, chiếc xe cũ có chở đầy đủ bánh xoài, bánh tôm,..ngon đáo để mà nhờ nó chị đã sống ở phố cổ này nuôi con ăn học, cuộc sống tuy còn chật vật nhưng chiếc xe bánh đã giúp chị chèo chống gia đình.


Những buổi chiều ở Hội An yên bình vô cùng! Mấy quán cà phê vỉa hè cứ đến độ chiều tối là tấp nập khách đến nhâm nhi: người ta ngồi tán gẫu, trò chuyện rồi lâu lâu lại cười lên rúc rích...Chú nghệ nhân làm hoa nghệ thuật có quầy hàng đặt bên lề đường vẫn cần mẫn làm việc. Tớ có mua của chú một cành hoa về làm kỉ niệm sau chuyến du lịch này, và câu chuyện của chú cũng được tôi đem về kể cho mọi người nghe. Câu chuyện của những người bán hàng rong đến Hội An mưu sinh, cứ mỗi khi ế khách, rãnh rỗi họ lại tụ tập nhau ngồi chơi cờ tướng, tán gẫu chuyện tầm phào. Những người bán hàng rong như chú chủ yếu ở mấy tỉnh lẻ về đây buôn bán kiếm sống. Có người thì để vợ con ở dưới quê lên đây bán hủ tiếu, cao lầu rồi 1 năm về quê một lần, có người từ xa đến định cư nặng lòng với mảnh đất phố cổ mà sống cho tới bây giờ.

Những gánh hàng nhỏ nhoi ở phố cổ bên trong là cả câu chuyện về những mảnh ghép muôn màu nơi phố Hội... Hội An vẫn đẹp và trường tồn qua năm tháng, nhưng có lẽ để hiểu Hội An đến tận cùng của nó, chỉ có thể bạn đến để nghe và cảm nhận cuộc sống của con người nơi đây. Những câu chuyện từ các cô, các chú đã giúp tớ hiểu hơn về nét đẹp hiếm thấy của phố Hội An, mà thoạt đầu khi đến đây người ta chỉ mải mê với vẻ ngoài của nó để rồi khi nghe về câu chuyện của chính Hội An người ta mới hiểu hết nhịp sống của phố cổ với con người.

UYỂN CẦM

Bình luận