Chuyên Yên Bái là khoảng đất - VK24 là khoảng trời...

Thứ bảy, 02/06/2018 11:46 (GMT+7)

Chúng tôi gửi ở đây một phần nông nổi tuổi trẻ, một phần ngây ngô tuổi học trò và cả một miền ký ức đong đầy thương nhớ trong trái tim mình về lớp chuyên Văn, về VK24, về “cha” và “gia đình”.

Giây phút trao nhau từng chiếc ôm, từng nụ cười và từng giọt nước mắt buổi chia tay chưa bao giờ phai nhạt trong tâm thức tôi. Chúng tôi gửi ở đây một phần nông nổi tuổi trẻ, một phần ngây ngô tuổi học trò và cả một miền ký ức đong đầy thương nhớ trong trái tim mình về lớp chuyên Văn, về VK24, về “cha” và “gia đình”.

VK4 trong tôi là ngôi nhà của 33 bông hoa hồng có lúc “gai góc”, có lúc “bướng bỉnh” nhưng dịu dàng luôn là thứ bản năng... Là ngôi nhà có 3 chàng vệ sĩ lúc nào cũng sẵn sàng bảo vệ và yêu thương “quốc sắc thiên hương” của lớp... Là ngôi nhà mà ở đó có “cha”- người đã luôn luôn dạy chúng tôi “nhân cách trưởng thành trong bão tố, trí tuệ trưởng thành trong tĩnh lặng” và chúng tôi đã trưởng thành nhờ trái tim tận tâm, tận tụy đến thế. VK24 đối với tôi là cả một khoảng trời tuổi trẻ- nơi tôi đã được vẫy vùng trong biển trời đam mê, được nỗ lực sống và cống hiến cho ước mơ, để rồi nơi đây, những người ở đây đã chắp cánh cho ước mơ tôi như ngày hôm nay.

VK24 trong tôi là những tiết học cùng nhau mải miết trên trang thơ của Nguyễn Du, là những giây phút thổn thức trong sự hào hùng, hào hoa của người lính “Tây Tiến”, là cả những lúc suy tư miệt mài bên trang sách kinh điển của Romeo và Juliet... Đó là chặng đường chúng tôi đã được sống bên nhau, được cùng nhau cống hiến cho niềm đam mê của mình, được viết những trang văn, những dòng thơ với tình yêu chân quý nhất dành cho văn học. Mà có lẽ, khi đã lớn lên rồi, đam mê ấy chỉ còn được đo bằng khoảnh khắc hay kí ức về một thời đã qua...

VK24 trong tôi còn là những giây phút cãi vã, là nhóm 3, nhóm 7, là ghen tị, hờn dỗi,... là những “ích kỉ” thật đáng yêu của những đứa trẻ đang dò đường tập lớn. Để rồi đến lúc chia tay, những “sự xấu tính” ấy nào ai còn nhớ đến, tất cả như được lấp đầy bởi những cái ôm, những giọt nước mắt, những tiếng nấc nghẹn ngào “Đừng bao giờ quên nhau nhé”...

Vậy là 2 năm đã trôi qua kể từ ngày chúng tôi được ngồi chung một lớp, được tranh nhau ổ bánh mì mỗi buổi sáng, được cùng nhau bày những trò “nhất quỷ nhì ma”. Thế nhưng, mỗi lần tua lại thước phim này là một lần tôi được sống lại thời gian ấy, được gặp lại từng gương mặt thân thương quen thuộc, được ở trong vòng tay che chở của Thầy... Mọi thứ hóa ra không hề trôi theo thời gian mà đang ngưng đọng trong trái tim tôi giống như những ánh nắng, mỗi sớm mai thức giấc tôi đều thầy ấm áp đến lạ kì.

Xin được mượn một đoạn trích nhỏ của tác giả Fuyu trong tác phẩm “Sau lưng một vạt nắng” của cô ấy rằng: “Mọi người nghĩ về kí ức là gió còn tôi thấy nó là nắng. Gió và nắng đều không nắm được. Nhưng gió thì khó nhìn thấy, chỉ khi lá cây lay động, cỏ rung rinh và tóc bay bay ta mới biết nó đang gần mình. Còn nắng lặng lẽ hơn, nhưng lúc nào cũng ở nơi ta dễ nhìn thấy. Và nắng thì chẳng bay đi đâu cả”.

Cảm ơn VK24 đã là nắng luôn ở sát bên tôi, cảm ơn VK24 đã giữ cho tôi một phần thanh xuân rực rỡ nhất ấy không-bao-giờ-quay-trở-lại, cảm ơn VK24 đã cho tôi một bầu trời tuổi trẻ... Cảm ơn vì đã cho tôi một gia đình!!!

HOÀNG THÚY NGÂN

(Cựu học sinh trường Chuyên Yên Bái)

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: