Chúng tớ còn lưu cả cuốn album

(MTO 8 - 10/08/2017 08:59)

Bây giờ nói tới công nghệ chụp ảnh là bạn học trò nào cũng biết. Ai nấy cũng tạo kiểu ít nhất một lần trước ống kính, bạn nào thích chụp ảnh thì dòng thời gian trên facebook, điện thoại là ngập tràn ảnh và được lưu lại cả một ablum.

Nhớ nhất là cái hồi chia tay thầy cô, bạn bè năm cuối cấp đứa nào cũng nhất nhất là phải dành cho mình một tấm với thầy, cô và cả lũ bạn trong lớp. Nghĩ lại cái thời mà anh chị chúng mình chưa biết smart phone, chưa biết tự sướng là gì, được ai rủ chụp ảnh là ngại lắm, đâu có dám vô chụp đâu. Được năn nỉ lắm mới dám đứng vô cười hé răng một tí, giơ ngón tay lên làm điệu cái kéo là xong. Mà phải mạnh dạn lắm mới tạo kiểu trước ống kính được! Ảnh tập thể cũng vậy, tuân theo một kiểu, hoặc cười duyên dáng, hoặc điệu cái kéo thôi nè. Đâu có được như bây giờ. Nhìn các bạn hí hững dơ gậy tự sướng, rồi liên tiếp các kiểu trước camera mà thấy khác xa so với đàn anh, đàn chị trước đây vài năm.

Học sinh bây giờ muốn chụp hình lúc nào là chụp, muốn đẹp bao nhiêu cũng được luôn, chỉ cần chỉnh vài cái là xong, đi đâu cũng “check-in”, lễ lộc sinh nhật ai là các thể loại hình từ đẹp ơi là đẹp đến dìm ơi là dìm tấp nập khắp facebook. Thấy vui quá trời!

Nhưng những tấm ảnh được chụp ngày xưa kia cũng vui, cũng quý lắm! Hình ảnh lúc đó khó khăn hơn nhiều, đâu có dễ dàng chỉnh sửa như bây giờ, mà còn mờ căm do chụp bằng mấy cái “điện thoại cùi bắp” nữa và cũng chẳng được truyền tay nhau với tốc độ áng sáng như ngày nay. Hồi đó ai có nhiều ảnh là rửa ra cho cả lớp, mỗi người giữ vài tấm, về nhà cất kĩ, lâu lâu lôi ra coi, thấy cái mặt ngố tàu của mình vui quá, nhìn qua đứa kế bên mà cười đau cả ruột. Vậy đó xem hình mà kĩ giữ lắm, có dám khoe cho ai coi. Thời nào cũng có cái đáng vui, đáng nói. Ngày trước mà nghĩ đến chuyện mướn thợ chụp ảnh về làm kỉ yếu là không có đâu nha. Có được một, hai tấm ảnh cuối năm là mừng quá chừng.

Bây giờ lại khác, bọn học trò chụp ảnh kỉ yếu, tự sướng là chuyện bình thường. Đến cuối năm mấy bạn học sinh còn quay luôn 1 đoạn clip cực chất, phóng luôn một cuốn ablum thiệt đẹp tặng cho nhà trường.

Đúng là mỗi thời mỗi khác, chẳng thể so sánh với nhau cho hết được, cho nên cái gì dễ thương, đáng quý thì cứ cất mà để dành lâu lâu lôi ra ngắm, để thấy nhớ cái khoảng thời gian được gần bên nhau quậy phá tưng bừng.

Mỗi tấm ảnh là một kỉ niệm khó quên, mỗi khi trưởng thành hơn một chút thì lôi ra mà nhìn lại, bắt gặp những người bạn, người thầy cô thân yêu và cả bản thân chính mình nữa. Đôi khi nhìn lại những hình ảnh cử chỉ của các bạn học trò bây giờ, sự khác biệt so với những thế hệ trước luôn có gì đó đáng vui, đáng nói. Ngày chia tay sân trường cấp 3 đã qua lâu, giờ đây các bạn đều có tin trúng tuyển vào trường đại học, mỗi người sẽ phải trưởng thành hơn nữa và chắc chắn ai cũng sẽ lưu luyến, bồi hồi cảm xúc,khi nhớ những năm tháng cấp sách đến trường quấn quýt bên nhau.Có lẽ, những kỉ niệm đôi khi chúng ta không thể khắc ghi nó mãi mãi và sâu sắc, nhưng những tấm ảnh sẽ lưu lại đôi mắt, nụ cười, cảm xúc của từng người một. Và sau này nếu có muốn quay trở lại một thời để nhớ thì ta vẫn còn lưu cả một cuốn ablum mang tên “Kỉ niệm”.

UYỂN CẦM

Bình luận