Chiếc ô trong mưa

Thứ năm, 25/04/2019 14:58 (GMT+7)

Tôi dựa lưng vào tường, ngán ngẩm nhìn từng giọt rồi từng giọt mưa rơi xuống đất.

Tách... tách... tách...

Tôi dựa lưng vào tường, ngán ngẩm nhìn từng giọt rồi từng giọt mưa rơi xuống đất.

- Đúng là xui xẻo!

Tôi nhủ thầm, thời tiết mùa này thật lạ, lúc sáng còn nắng chói chang, đùng một cái mưa xối xả như trút nước vậy. Áng chừng còn lâu mới tạnh, tôi bước vào thư viện. Tôi chọn cho mình một cái bàn ở góc phòng cạnh cửa sổ, nơi có thể quan sát rõ nhất khi nào trời ngừng mưa. Tôi nhìn quanh, thư viện vắng vẻ, mọi người thường ngồi theo tốp, có vẻ như đó là các anh chị cuối cấp đang cùng nhau ôn bài, thi thoảng vang lên tiếng tranh luận khe khẽ, một số người vùi đầu đọc sách, một vài cái đầu úp sấp trên bàn, khe khẽ ngủ...

- Tớ có thể ngồi ở đây không?

Tôi ngước mắt, đó là lần đầu tôi gặp anh...

...

Tra đáp án, tôi ngán ngẩm gạch bỏ phần bài làm vốn đã chữa đi chữa lại nát bét của mình.

- Lại làm sai tiếp à?

Tôi thở dài:

- Em làm ồn à?

- Ừm!

- Sự thật thà của anh thật đáng ghét!

- Đúng thế còn gì, đây là lần thở dài thứ 17 của em rồi đấy!
- ...

- Sao? Có chỗ nào không hiểu à?

Tôi vội vàng lấy tay che đi bài làm của mình.

- Lại giấu dốt tiếp, hả?

Chữ “hả” kéo dài, Khoa chống cằm, trên tay vẫn cầm cây bút vẽ, cười cười... tôi nhìn anh, ngơ ngẩn.

“Bốp” - tôi cầm cuốn sách gõ vào đầu mình.

- Em lại bị gì thế? Khoa cau mày.

- Em cần tỉnh táo!

Khoa lắc đầu, cười cười rồi tiếp tục vẽ cái gì đó...

Sau lần gặp đầu tiên trong thư viện, không hiểu sao một người lười biếng như tôi lại trở nên chăm chỉ, tôi bắt đầu làm bài tập trong các cuốn nâng cao - thứ trước đây là đồ trang trí, chiều nào được nghỉ tôi lại lên thư viện học bài... Khoa ít nói, ngoại hình không quá nổi bật, anh cao cao, gầy gầy, giọng nói cũng không ấm áp mà ồm ồm như bao cậu trai các trong thời kì vỡ giọng. Khoa muốn thi trường kiến trúc, anh đi học vẽ, rảnh rỗi lại lên thư viện, ngồi ngay gần cửa sổ và vẽ tranh. Người ta nói con trai hấp dẫn nhất là lúc làm việc, tôi không rõ vẽ tranh có thể gọi là làm việc không, nhưng lúc vẽ, anh thực sự rất cuốn hút. Tôi chống cằm, Khoa luôn như vậy, làm gì cũng rất chăm chú, tóc xoăn xoăn, có vẻ hơi dài, một vài sợi rũ xuống trán, bàn tay với những ngón thon dài được cắt sạch sẽ, dưới ngòi bút của anh là những hình khối khác nhau, có đậm có nhạt, một vài tia nắng cuối ngày còn sót lại xuyên qua cửa sổ chạm khẽ vào một bên mặt anh... Khoa cau mày, dường như đang suy nghĩ điều gì đó, bất giác ngẩng đầu lên, bắt gặp cái nhìn của anh, tôi hơi xấu hổ, quay đi cố tỏ ra tự nhiên.

- Anh vẽ đi vẽ lại một cái lọ hoa mà không chán à?

Khoa không trả lời, cười cười lắc đầu.

Nhớ lần đó, anh bước lại trước mặt tôi, ngại ngùng hỏi: “Tớ có thể ngồi ở đây không?”. Dường như sợ tôi hiểu nhầm điều gì đó, anh nói tiếp: “Tớ chỉ ngồi đây để vẽ thôi, bình thường tớ toàn ngồi ở đây, hôm nay đến muộn ngồi đầu kia thực sự tớ không tập trung được...”. Tôi từng tò mò: “Thế sau này anh đi thi thì thế nào? Làm sao tập trung được?”. Khoa nhún nhún vai, tỉnh queo: “Lúc đó sẽ khác”. Tôi thực sự cạn lời với anh.

Tôi không biết từ bao giờ tôi có thói quen đến thư viện thật sớm, chỉ để ngồi ngay cạnh cửa sổ, trước cơn mưa hôm đó, tôi dường như chưa từng gặp Khoa, có chăng cũng chỉ là cái lướt qua của những con người xa lạ, không biết từ khi nào, tôi có thể thấy anh ở bất kì đâu, dù ở sân trường rộng lớn, căn-tin đông đúc, thậm chí trong giờ chào cờ, giữa nghìn người tôi vẫn có thể dễ dàng nhìn thấy anh...

Thời gian ngày càng khắc nghiệt đối với một học sinh cuối cấp, anh ít lên thư viện hơn, có lên cũng chỉ ngồi chốc lát rồi lại tiếp tục đi học thêm ở một trung tâm luyện thi nào đó. Mà hầu hết anh đều đi cùng bạn bè ngồi ở bất kì chỗ nào trong thư viện, thảo luận khe khẽ, chỉ vài lần ít ỏi là anh lại một mình mang theo mẫu vật và ngồi đối diện tôi, ngay cạnh cửa sổ. Có lẽ việc học hành quá mức áp lực, anh khá thích nghe tôi kể về mấy mẩu chuyện cười lượm nhặt trên Facebook, thi thoảng anh lại kể về mấy câu chuyện thú vị trên lớp học. Có lần anh hào hứng nói về “ông thầy giáo kì quặc nhưng dạy lại thú vị một cách lạ kì”, anh còn giới thiệu cho tôi một vài giáo viên theo anh là dạy rất dễ hiểu... Chỉ thế thôi nhưng tôi vẫn chăm chỉ ngày ngày đi thư viện, có lẽ nhìn anh nhiều thêm một chút cũng khiến tôi vui vẻ.

- Bây giờ anh đi học tiếp à?

- Ừ, thời tiết tệ thật, trời lại mưa rồi!

Khoa vừa cất sách vở vào cặp, vừa nhíu mày vẻ lo lắng nhìn ra cửa sổ.

- Anh quên mang ô à?

- Ừ, lúc đi trời nắng thế, ông trời dạo này “trở mặt” nhanh thật...

- Em có ô này, anh lấy đi. Tôi buột miệng, chợt nhận ra mình vồn vã quá mức, đành nói:

- Ý em là em sẽ cho anh đi nhờ đến cửa hàng tạp hóa để mua áo mưa!

Tôi ve vẩy cái ô trước mặt anh, xin thề, tôi dùng hết 120% dũng khí để cầm cái ô này đấy!

- Em không học nữa à?

- Em học quá đủ rồi! Vừa nói tôi vừa vội vàng cất sách vở vào cặp.

Đây là lần đầu tiên tôi gần anh như vậy, anh cầm ô che cho cả hai, vai tôi theo từng nhịp, từng nhịp bước chạm vào cánh tay anh, tôi cúi đầu, mặt nóng ran, tim đập thình thịch...

- Hả, anh nói gì? Tôi giật mình hỏi, không dám ngẩng đầu, sợ anh sẽ thấy khuôn mặt đỏ bừng lên vì xấu hổ.

- Haizz... đầu óc cứ để đâu đâu, sao mà em cứ cúi đầu đi thế?

- Mưa đường trơn, em nhìn đường để chống trượt...

Tôi chống chế. Trên đầu tôi là tiếng cười khẽ, tôi nghĩ thầm, chắc hẳn anh vừa lắc đầu vừa cười. Câu chuyện cũng trở nên thoải mái hơn, con đường đến cửa hàng tạp hóa trở nên ngắn đến lạ.

- Tiếc quá, áo mưa hết rồi cháu ạ!

Qua mấy cửa hàng như vậy, xa xa có một bóng người, tôi hít một hơi thật sâu.

- Anh cứ dùng ô đi, hôm sau nhớ trả cho em đó, bàn cạnh cửa sổ tầng 2 thư viện nhé! Em sẽ về chung với bạn.

Nói rồi không để Khoa trả lời, tôi lấy cặp che đầu chạy vụt đi trong màn mưa, miệng ới lớn:

- Chờ tớ với!

Tôi chạy một mạch vào trong hiên, cậu bạn trố mắt hỏi:

- Cậu gọi tớ à?

Tôi thở hồng hộc, lắc đầu, miệng cười toe toét vẫy tay, nhìn bóng Khoa đưa tay ra dấu ok. Tôi nhìn chằm chằm đến khi bóng anh bị màn mưa phủ lấy, khuất hẳn. Cậu bạn kia cứ đực mặt ra, dường như nghĩ ra điều gì đó liền bật cười, mưa vẫn cứ rơi, rơi...

Dĩ nhiên tôi chẳng có người bạn nào để về cùng cả, nên đành đội mưa về nhà, tôi bị sốt, mẹ tôi vẫn cứ cằn nhằn tại sao lại bất cẩn để mất ô, tôi lại sốt cao, bà lo lắm, thi thoảng lại mắng con người “thất đức”, trời mưa lại đi lấy mất ô của con gái bà, mỗi lần như vậy tôi lại chột dạ vô cùng trong cơn sốt của mình...

Khi tôi khỏi ốm là đã một tuần sau cũng là lúc tôi phải vật lộn với kì thi cuối kì, đến khi năm học kết thúc, tôi vẫn không gặp được Khoa. Hôm nay là tổng kết năm học, tôi biết mình thích Khoa, rất nhiều, có lẽ đây là cơ hội cuối cùng để nói ra tất cả...

Tôi ngồi trong hàng của lớp, mắt dõi về một phía, dường như thật lâu rồi tôi mới nhìn thấy anh, anh gầy hơn thì phải, da cũng đen hơn, có lẽ do đi lại quá nhiều, cũng có thể áp lực thi cử... Các học sinh lớp 12 làm lễ trưởng thành, những lời cảm nghĩ, dòng chia sẻ, có tiếng ai đó đang thút thít... Dường như mọi thứ xung quanh đều không khiến tôi bận tâm, tôi không còn rối rắm mà kiên định vô cùng, lúc buổi lễ kết thúc, tôi đi thẳng để chỗ anh, tôi không muốn chờ thêm nữa...

Tôi tìm đến lớp Khoa, mọi người đang tổ chức tiệc chia tay, anh đang đánh đàn, tiếng ghi ta hòa

PHẠM THỊ KIỀU LAM

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: