Cậu im lặng và tớ cũng thế

(MTO 8 - 14/08/2019 09:56)

Một câu chuyện tình đầu của tuổi mới lớn, bắt đầu từ sự im lặng và kết thúc cũng trong im lặng, nhưng lại mang đến một kết quả bất ngờ.

Cứ ngỡ chỉ có tớ mới “gói ghém” cậu cất trong học bàn, nhưng không ngờ cậu cũng âm thầm “giấu” tớ trong học bàn của mình. Ngày đầu tớ mới tập tành nhắn tin bằng Facebook, chính cậu là người đầu tiên đã gửi icon xin chào thật dễ thương cho tớ. Nói đến đây, có lẽ mọi người nghĩ rằng chúng tớ có một tình yêu học trò thật đẹp, nhưng không…

Hai đứa gặp nhau trên trường chỉ nhìn nhau cười nhẹ, mỗi ngày tớ vẫn phải lén nhìn cậu từ xa. Quen nhau hai năm, chúng ta vẫn chưa nói chuyện trực tiếp với nhau dù chỉ một lần. Gặp mặt nhau và im lặng đến ngỡ ngàng nhưng về đến nhà, mở điện thoại lên thấy tin nhắn cậu đang chờ, tớ lại hạnh phúc mà quên mất thực tế. Tớ có hỏi tại sao cậu lại im lặng như vậy? Cậu nói rằng vì không đủ tự tin mở lời khi gặp tớ.

Những chiếc kẹp nhỏ cậu nhét vội vào tay tớ năm nào.

Tớ vẫn còn nhớ lần đầu tiên chúng ta đứng gần nhau đến vậy. Ngày tan trường hôm ấy trời trưa nắng, bỗng cậu đến và lấy áo khoác của mình che lên đầu tớ. Tớ thực sự say nắng, nhưng không phải nắng trời, mà là “nắng” từ cậu. Ấy vậy mà sự im lặng vẫn tiếp tục bủa vây mối quan hệ của chúng ta.

Rồi ngày tốt nghiệp của hai đứa cũng đến, sau ngày hôm ấy có lẽ chúng ta không còn được gặp nhau nữa. Vậy mà cậu vẫn im lặng và tớ cũng thế. Mọi chuyện đang rất bình thường cho đến khi cậu xem tin nhắn tớ nhưng không trả lời. Nước mắt tớ rơi trong vô thức, chờ trong vô vọng. Với tớ lúc ấy dù cậu câu trả lời thế nào, tớ vẫn không trách. Đơn giản, tớ trân trọng tình đầu của mình.

Vài năm sau, khi tớ biết lí do vì sao ngày ấy cậu chọn kết thúc trong im lặng cũng là lúc cả hai chúng ta đang thật hạnh phúc bên tình yêu đích thực. Cảm ơn cậu!

Xuân Quỳnh Bùi (ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn ĐHQG TP.HCM)

(Theo Mực Tím)

Bình luận