Câu chuyện về những chàng trai năm ấy mặc vest

Thứ sáu, 01/06/2018 17:43 (GMT+7)

Và sau tất cả, trong một ngày nắng khủng khiếp, khi bọn con gái bắt đầu phải xách dép cho đỡ mỏi chân, bọn con trai thì ngủ gật dưới những gốc cây cổ thụ, chúng mình cũng có một bộ ảnh kỉ yếu.

Mình xin tự giới thiệu, mình là lớp trưởng K46 Toán 1 Chuyên Sư phạm, nghĩa là cũng được liệt vào hạng “trường người ta”.

Vẫn nhớ những ngày mùa hè năm đó đến báo hiệu mùa chụp ảnh kỉ yếu cho bằng bạn bằng bè cũng đến, mình lục tục đi thu mỗi bạn 200 nghìn để các thêm vào quỹ phụ huynh đi thuê trang phục. Đứa chê đắt, đứa chê không rẻ, nói chung như mọi event thu quỹ lớp khác từng diễn ra, chẳng đứa nào có cái vẻ gì là sẵn sàng cống hiến cả. Nhưng dù sao, chừng đấy năm kinh nghiệm của mình thì thế nào cũng xong.

Nhưng đừng ai nghĩ thu quỹ lớp xong nghĩa là event chụp kỉ yếu có thể diễn ra ngay được. Con trai lớp mình còn được trời phú bản tính giản dị nên thích đi dép tổ ong và mặc quần áo chân phương trong mọi sự kiện, từ đi học cho đến đi chơi cho đến đi prom, và thậm chí là đi chụp kỉ yếu.

- Không, nhất định không đi giày! - Đạt rít said.

- Chỉ tổ ong, cùng lắm là Bitis có quai thôi! - Trung troll said theo.

Đạt rít là một trong những huyền thoại của bóng đá lớp nhà, để nói thêm, suốt bao nhiêu mùa giải, hắn chỉ đi chân đất ra sân và lúc về ngửa bàn chân lên thì chỉ thấy một màu đen sì nào những đất cát và giun sán. Cho nên bạn có thể hiểu yêu cầu đi giày trong buổi kỉ yếu là một cái gì đó như một sự sỉ nhục cực kì cực kì kinh khủng với Đạt vậy.
Mình không nhớ cuối cùng Đạt đi gì nhưng nó không có trong ảnh này, tức là khả năng hôm đó nó đã đi chân đất.

Nhưng có một chuyện thì mình nhớ hơn:

- Không, nhất định không mặc vest! - Đạt rít said.

- Chỉ sơ mi thôi, cùng lắm Đạt rít mặc thì tao mới mặc! - Trung troll said theo.

Lần này thì mình nhớ mình đã làm gì. Mình nhắn cho Trung troll bảo Trung ơi, Đạt rít nể tao nên mặc vest rồi, và đương nhiên mình cũng nhắn cùng lúc cho Đạt rít là Đạt ơi, Trung troll cũng nể tao nên mặc vest rồi. Và đương nhiên là sáng hôm sau cả hai cùng mặc vest tung tăng tới trường và đương nhiên mình bị ăn chửi sấp mặt. Nhưng mình vẫn luôn tự hào về ứng xử của mình khi đó, đến tận bây giờ mình mới hiểu hồi đó mình đã thực hiện được một chuyện, đó là Đắc Nhân Tâm.

Và sau tất cả, trong một ngày nắng khủng khiếp, khi bọn con gái bắt đầu phải xách dép cho đỡ mỏi chân, bọn con trai thì ngủ gật dưới những gốc cây cổ thụ, chúng mình cũng có một bộ ảnh kỉ yếu.

Vũ Thị Kiều Chinh (Trần Quốc Hoàn, Cầu Giấy, Hà Nội)

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: