Câu chuyện về người truyền con chữ

(MTO 8 - 29/08/2017 21:22)

“Mỗi ngày đi dạy là một niềm vui”, cô Nguyễn Thị Thu, giáo viên dạy môn Ngữ văn trường THPT Bình Sơn đã nói với học sinh chúng tôi như thế.

Tôi biết và hiểu rằng việc trở thành một giáo viên không chỉ đơn thuần là để truyền đạt những kiến thức phổ thông mà hơn hết là dạy đạo lí, cốt cách làm người. Bài học về tình đời, tình người mà tôi được nghe từ cô với những kỉ niệm đi dạy của đời mình.

Năm ấy, cô Thu là giáo viên dạy văn mới về trường, được giao chủ nhiệm một lớp học. Lớp học cô chủ nhiệm năm đó có một cậu học trò tên Linh, quê ở Bình Thuận. Chẳng hiểu sao mà Linh cứ vắng học liên tục và cứ thứ 7 có tiết Văn giờ cô và tiết sinh hoạt thì Linh lại nghỉ. Âm thầm tìm hiểu, cô biết được Linh nghỉ học là để đi làm thêm ở cảng biển, thứ 7 công nhân không làm việc người ta mới có việc cho Linh làm. Nhà Linh nghèo, cha mất mẹ lại bệnh đau Linh không thể nào tiếp tục học hành.

Cô quyết giúp Linh không phải dang dở việc học, cô vận động bạn bè trong lớp, trong trường ủng hộ cho Linh hằng tuần, riêng mình cô bỏ ống heo một tuần 50.000 nghìn cho em. Để rồi chàng học sinh ấy cũng đã tốt nghiệp phổ thông và tiếp tục học đại học để thực hiện ước mơ.

Câu chuyện ấy bẵng đi một thời gian, năm nay cô Thu là chủ nhiệm của lớp 12C5, lần này cô cũng gặp cậu học trò tên Linh, quê ở Bình Thuận, nhà bạn cũng nghèo khó nên phải tiết kiệm từng đồng để được đến trường. Hiểu được gia cảnh của học trò, cô Thu cũng động viên hết mực để Linh tiếp tục đi học, cô vận động thầy cô trong trường giúp đỡ Linh mong sao học trò của mình không vì cái nghèo mà gác lại con đường học hành. Ngày nghe tin học trò nhận được giấy báo đậu đại học chính là động lực lớn nhất để cô tiếp tục công việc của mình.

Ngày ngày trong từng lớp học, học sinh chúng tôi vẫn nghe những bài giảng chứa đầy tình cảm và tâm huyết của cô, đó là những trang văn thấm đẫm tình đời tình người của sự nghiệp “trồng người”.

UYỂN CẦM

Bình luận