Câu chuyện thanh xuân của những độc giả 8x

Thứ tư, 10/10/2018 16:00 (GMT+7)

Trong 30 năm làm bạn với tuổi mới lớn, Mực Tím đã có những thế hệ độc giả lớn lên cùng với những chuyên mục, sân chơi của báo.

Trong đó, có nhiều bạn đọc thế hệ 8x giờ đã trưởng thành, lập nghiệp, có gia đình nhưng kí ức về tờ báo vẫn còn vẹn nguyên. Cùng lắng nghe những câu chuyện mang hơi thở thanh xuân của những bạn đọc yêu Mực Tím.

Chị Ngọc Chi (bên phải) và chị gái của mình

Lấy quà li kì truyện

Chị đọc Mực Tím khi còn đang học lớp 8. Chị đọc tất cả những chuyên mục của báo, từ Truyện ngắn, Truyện cười, Phòng mạch Mực Tím, Vườn hoang cho đến Khéo tay… Chị nhớ có lần Mực Tím tổ chức một cuộc thi viết, rất nhiều bạn bè của chị gửi truyện ngắn tham dự. Chị cũng có viết nhưng vì… nhát quá nên không dám gửi tham gia. Tuy vậy chị vẫn đọc hết tất cả các bài dự thi được báo giới thiệu, theo dõi hành trình từ vòng loại cho tới lúc trao giải.

Rồi có khi chị tham gia phần trò chơi nhận quà tặng của báo nữa. Vì lúc đó chưa có chứng minh nhân dân nên chị đành phải mượn chị gái đi nhận quà giùm. “Sự tích” đi nhận quà cũng li kì lắm. Vì cả hai còn nhỏ, mẹ lại đi làm nên chị gái phải nhờ chú xe ôm trong xóm chở lên tòa soạn. Quãng đường khá xa, chị hai phải năn nỉ lắm chú mới nhận chở đi lấy quà với giá 15.000 đồng (thời đó đối với tụi chị là lớn lắm). Chưa kể, vì chú không quen đường xá quận 3, đi lạc nhiều bận mới đến được tòa soạn. Chị đã nhảy cẫng lên vui mừng khi nhận được món quà là xấp vải Thái Tuấn cùng cuộn phim chụp ảnh từ Mực Tím.

Có giai đoạn vì việc gia đình nên chị phải nghỉ học. Lúc ấy ở nhà chị chỉ có Mực Tím bầu bạn. Nhờ Mực Tím, chị mới cập nhật được xu hướng, đời sống, giải trí của các bạn đồng trang lứa. Hơn chục năm trôi qua, những bài viết, chuyên mục của Mực Tím vẫn còn đọng lại trong kí ức của chị.

Chị Ngọc Chi (Quận 8)

Cuộc gọi bất ngờ

Chị đọc Mực Tím thời còn ngồi trên ghế nhà trường. Lúc đó để dành tiền cả tuần mới mua được một quyển, mà nếu mua được rồi cảm giác mình “giàu có” thật sự. Cả lớp lúc đó được 1, 2 bạn mua rồi chuyền tay nhau đọc. Khi đọc, cả hội chỉ dám lật tờ báo nhè nhẹ vì sợ nhăn bìa.

Những lần Mực Tím về Mỹ Tho giao lưu là cả trường háo hức. Báo còn mời một số bạn học sinh của trường Nguyễn Đình Chiểu và trường chuyên Tiền Giang để giao lưu nữa. Ngày xưa, tụi chị chưa có khái niệm hot teen mà chỉ đơn giản là những bạn học giỏi và nhiệt huyết thôi.

Kỉ niệm đáng nhớ nhất là vào năm lớp 10, lớp chị tham gia cuộc thi thời trang giấy tái hiện trang phục truyền thống của Brazil. Chị được “quần chúng” cử đi thi kiêm luôn người mẫu mặc trang phục trên sân khấu. Cả lớp họp lại vẫn không biết ý tưởng để diễn là gì bèn cử chị đại diện lấy tiền quỹ lớp ra bưu điện tỉnh gọi cho báo Mực Tím. Lúc đó, chị run ơi là run. Bắt máy chị là một chị Me (chị không nhớ chính xác tên), giọng chị ấy rất dễ thương và chỉ chị cách thiết kế trang phục phương Tây, đầm váy, tóc… Chị nghe mà mừng hết lớn vì lần đầu được nói chuyện với người từ tòa soạn. Năm đó, lớp chị đạt giải khuyến khích, cả lớp rất vui rồi gọi cảm ơn chị Me đó nữa.

Ngày đó, Mực Tím như một người bạn tâm tình. Chị chờ cả tuần để đọc bài mới, nhớ tên từng Me, đọc giọng văn thôi là biết bài này ai viết. Chị nhớ nhất là mục Bắt giò truyện ngắn, mục này được nhiều bạn trong lớp thích lắm. Cả nhóm 5, 6 đứa chụm đầu đọc tới đọc lui chục bận vẫn không biết chi tiết nào phi lí.

Cô của chị thì sưu tầm từng số báo một. Cạnh nhà cô có chị bán báo, cứ mỗi tuần chị ấy lại mang báo nhét vào khe cửa, tiền bạc thì cô sẽ trả sau hoặc có khi trả trước nhưng báo thì phải đúng hạn. Mực Tím đã tồn tại trong kí ức chị với nhiều cung bậc cảm xúc như vậy đó. Bây giờ, lật tờ báo ra không còn những chuyên mục như thời của chị ngày xưa nữa. Báo phản ánh suy nghĩ, nhịp sống của học trò bây giờ, năng động, cởi mở và hiện đại hơn. Tuy nhiên, chị vẫn tin rằng Mực Tím mãi là người bạn của tuổi học trò.

Chị Trâm Anh (Quận 6)

Những số báo đến muộn

Quê của chị chỉ là một huyện miền núi nhỏ, phương tiện liên lạc và truyền tải thông tin rất khó khăn. Báo Mực Tím là hình thức giải trí duy nhất mà những học sinh miền núi như tụi chị có. Những chuyên mục như Vườn hoang, Nhịp cầu Tím, Phòng mạch Mực Tím… khiến tụi chị mê tít. Đó là những trang báo để tụi chị thấy mình trong đó, được chia sẻ những vui buồn, chắp cánh ước mơ, hoài bão.

Những số báo Mực Tím đến tay tụi chị là những số báo đã cũ, ra từ năm trước chứ không phải là báo vừa xuất bản. Tuy nhiên, cả nhóm rất quý tờ báo. Tụi chị còn được đọc sách trên tờ báo. Chị nhớ nhất là tác phẩm Cô gái đến từ hôm qua của Nguyễn Nhật Ánh được đăng trên báo khiến cả bọn cứ chuyền tay nhau đọc.

Đến bây giờ, “tuổi teen”của chị đã đi xa lắm rồi (cười). Tuy nhiên, màu mực tím của tờ báo, các câu đối đáp dí dỏm, duyên dáng của anh Cỏ Cú… là một phần không thể thiếu trong kí ức thời thanh xuân áo trắng của chị.

Chị Khánh Ly (Đắk Nông)

THUẬN THẢO - Ảnh: NVCC

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: