Câu chuyện của Hoàng và cô nàng đốm

(MTO 12 - 05/02/2018 20:46)

Tớ xin chia sẻ về người bạn thân thiết nhất của mình đó là Su, một cô chó đốm thuần chủng đã sống cùng tớ bốn năm qua.

Một phút tự giới thiệu:
• Tớ: Lê Minh Hoàng là “bảo mẫu” hai bé Su và Ịt.
• Su: Là một cô chó đốm thuần chủng 4 tuổi rất thích ăn trái cây nhưng lại ghét ăn chua.
• Ịt: Em thuộc giống heo rừng, tuy chưa tròn một tuổi nhưng em đã to hơn cả chị Su.

Bốn năm trước: Chị tớ mua Su từ một gia đình ở Bến Tre, vì không nuôi được nên chị đã nhường quyền “bảo mẫu” sang cho tớ. Những ngày đầu sống cùng tớ Su yếu lắm, ăn uống khó khăn và rất hay bệnh. Rồi tớ nghĩ: “Hay là làm một thủ tục gì đó về mặt tinh thần để Su khoẻ mạnh hơn, một buổi tiệc cho Su chẳng hạn”. Thế là ngày Su tròn 3 tháng tuổi tớ tổ chức sinh nhật cho cô nàng. Nhớ lại thời điểm đó, hiếm ai làm sinh nhật cho chó nên khi tớ chia sẻ ảnh sinh nhật Su lên Facebook nhiều người cho rằng: “Thằng này rảnh quá”, “làm chuyện vô bổ”. Nhưng không sao, tớ thấy vui Su thấy vui là được. Quả thực sau buổi sinh nhật ấy Su khoẻ mạnh hơn, ăn uống cũng dễ dàng hơn. Su rất thích ăn rau và trái cây, đặc biệt khoai lang, thanh long và khổ qua là ba món Su “nghiện” măm măm nhất.

Sinh nhật Su 3 tháng tuổi.

Su lúc nhỏ
Tám tháng trước: Tớ được người bạn dưới quê tặng chú heo con chỉ nhỏ bằng lon nước ngọt. Trông vẻ ngoài đáng yêu của em ấy, tớ quyết định nhận nuôi và đặt tên là Ịt. Thấy tớ yêu thương chăm sóc Ịt nên Su ganh tị ra mặt. Lần nọ khi Ịt đến gần Su đã “tặng” Ịt vài dấu răng khiến Ịt phải đến bác sĩ khâu 8 mũi. Để chuyện này không xảy ra nữa tớ nghiêm khắc tập cho Su và Ịt thân thiết hơn bằng cách cho cả hai ăn cùng, ngủ cùng nhau... Có vẻ hiểu được lỗi của mình, sau lần đó Su đã nhường nhịn Ịt hơn, nhiều lần cô nàng còn ra mặt bảo vệ Ịt trước lũ chó hàng xóm nữa.

Hoàng, Su và Ịt lúc nhỏ.

Khoảnh khắc Su và Ịt "hòa bình" với nhau.
Ba tuần trước: Do phải ra Hà Nội một tuần nên tớ gửi Su cho bạn chăm sóc. Một tuần xa nhau thật sự khó khăn với tớ và cả với Su. “Su nó buồn hiu, ăn ít lắm mày ạ” nhận được tin nhắn của thằng bạn, tớ biết Su buồn thế nào. Ngày về thành phố, tớ qua rước Su ngay. Nghe tiếng xe ngoài ngõ, từ trong nhà Su “bất chấp” phóng ra mừng và đâm đầu vào cửa kiếng té lăn tròn trông rất buồn cười. Dù đang té sõng soài nhưng cô nàng vẫn gắng đứng dậy chạy tới nhảy bổ lên người tớ. Khoảnh khắc ấy trông Su vừa tội vừa thương.


Hoàng và Su thường xuyên "xê dịch" cùng nhau khắp nơi.
MINH HOÀNG kể
TERRIER ghi

Bình luận