Cảm xúc tự do

(MT 28 - 12/07/2018 14:55)

Tôi có sở thích viết nhật kí. Tôi sẽ không phải lo lắng việc mình sẽ quên đi những chuyện vui hay những ý tưởng mới sẽ bị quên lãng.

Nhưng tôi cũng không còn hay chia sẻ lòng mình với người khác nữa, nhật kí là nơi duy nhất tôi trút vào đó. Nó không nói, không cười, không vui, không buồn, cũng như không khen ngợi hay buông lời trách móc tôi. Một nhân vật tuyệt vời để tôi tâm sự, kể cả những chuyện buồn.

Tính cách của tôi trầm lắng. Không biểu lộ ra mặt những cảm xúc vui, buồn hay ngạc nhiên quá gì đó. Nhiều nhất là một ánh mắt và một nụ cười nhẹ không hơn không kém.

Tôi và Thiên học cùng một năm hồi cấp 3. Thiên ngồi bên cạnh tôi, là một cậu trai vui tính, ưa nhìn, học giỏi, dễ tính và tốt bụng. Cậu ấy là người luôn cố gắng làm tôi cười bằng những mẩu chuyện con con Thiên đọc được ở đâu đó. Tuy nhiên, khi tôi hỏi, cậu ấy bảo là bí mật. Thiên nói tôi cẩn thận và trầm tư như một bà già, một bà già dưới vẻ bề ngoài của một cô gái 16 tuổi.

Năm lớp 11, hai đứa chúng tôi bị tách lớp. Thiên công khai theo đuổi tôi, hai đứa hẹn hò được tròn một năm rồi chia tay.

Lí do? Chỉ là hai đứa nhận ra làm bạn có lẽ sẽ ổn hơn. Đơn giản vậy, không một ai trong hai chúng tôi bị tổn thương vì điều này. Tôi nghĩ thế.

Trong mắt tôi, Thiên hơn đứt mấy cậu trai cùng tuổi. Không phải tôi đang khen cậu ấy vì hai đứa tôi từng hẹn hò. Thiên đủ chín chắn so với vẻ ngoài ngây ngây của mình. Lãng mạn vừa đủ, lí trí vừa đủ, thẳng thắn, nhạy cảm, nhưng không dễ tổn thương.

Tuy đã chia tay nhưng hai đứa tôi vẫn giữ những thói quen cũ. Chờ nhau cùng ra về sau khi tan học, đạp xe trên quãng đường ngắn trước khi mỗi đứa rẽ về mỗi hướng khác nhau. Vẫn nhắn tin và tặng quà cho nhau, nhỏ thôi, không nhân một dịp gì cả, chỉ là vô tình nhìn thấy và nghĩ tới… Có lẽ.

Hơn một lần, cảm giác rung động với Thiên xuất hiện trở lại. Tôi nhận ra điều thú vị này và giữ riêng cho mình trong những trang nhật kí. Không nhất thiết phải nói ra với ai, hay bất kì người nào.

* * *

Lịch học của học kì hai năm cuối cấp dày đặc, hầu hết thời gian hai đứa tôi đều ở trường hoặc ở những lớp học thêm chật chội. Thiên cẩn thận và chu đáo, cậu ấy thường lên mạng tìm đề thi của mấy năm trước đó tải xuống và đem in thành hai bản, khi tôi hỏi tại sao cậu ấy lại mất công làm như vậy thì Thiên chỉ cười: “Để cho một bà già hay càu nhàu”.

Câu nói như một cơn gió nhẹ len lỏi vào trong cuốn nhật kí của tôi. Mỗi ngày, một chút.
Hai đứa tôi gặp nhau ít hơn, những tin nhắn đứt đoạn không mang ý nghĩa. Thiên có vẻ gầy hơn, cậu ấy nói ngôi trường cậu ấy theo đuổi muốn vào rất khó, bài tập được giải quyết trong tuần có khi còn nhiều hơn cả cân nặng của tôi khiến tôi sợ hãi.

Mơ hồ nhận ra khoảng cách của hai đứa tôi, ngày một nhiều. Cả trong ánh mắt của Thiên cũng có sự xa cách, cậu ấy ít nói chuyện phiếm hơn. Thay vào đó, một cái tên con gái được nhắc đến. Ngập ngừng.

Tôi im lặng bận rộn với mùa thi của mình, nhìn Thiên bận rộn với mơ ước của cậu ấy. Nhìn cậu ấy, ngày càng xa tôi hơn. Những buổi tan học đạp xe một mình, những ngày điện thoại không một tin nhắn. Tôi lại trút tất cả vào cuốn nhật kí rồi tự an ủi mình rằng không sao đâu. Chẳng phải tôi vẫn đã luôn một mình suốt những năm trước đó hay sao. Đây chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Nó sẽ nằm ở đây. Và tôi sẽ sớm quên đi.

Tôi học theo Thiên, bắt đầu tỏ ra xa cách. Những ngày nghỉ nếu cậu ấy có rủ tôi đi chơi tôi cũng đều từ chối. Thiên bắt đầu nghi ngờ, hẹn tôi online để chat. Tôi vừa lên, cậu ấy đã nhảy vào hỏi ngay.

- Giận gì à? Chắc luôn.

- Vớ vẩn, mơ à.

- Vậy lí do từ chối buổi đi chơi hôm qua là gì? Cả những lần trước đó nữa?

- Ngại chăng? Hoặc do không có hứng thú. Tui là một bà già mà.

- Nói đi nào.

- Một cơn “cảm nắng”, được chưa.

- Đùa?

- Thật.

- Ai cơ?

- Một anh chàng hài hước, chín chắn, lãng mạn vừa đủ, lí trí vừa đủ. Và có một khuôn mặt ngốc nghếch.

Cậu ấy không nấn ná thêm, và nhắc nhở.

- Sắp tới kì thi đại học rồi, hãy cứ “cảm nắng”, nhưng với một cái đầu tỉnh táo đấy. Nhớ chưa?

- Tui biết mà.

Thiên đang lo lắng cho tôi, nhưng ở vị trí một người anh trai lo cho một cô em gái, không phải ghen. Không hơn không kém, tôi đã mong cậu ấy sẽ có cảm giác đó, một chút thôi cũng được. Thì thầm với chấm xanh đã chuyển xám của Thiên: “Cậu không biết nhỉ, người tớ “cảm nắng”, đó là cậu”.

* * *

Thiên mất tăm, thi thoảng tôi thấy bóng cậu ấy ở sân trường và nick cậu ấy bật sáng rồi lại vụt tắt ngay sau đó. Có thể thấy, Thiên đang muốn chuyên tâm cho việc học, cho ước mơ của cậu ấy. Hoặc đang muốn thử thách sự kiên nhẫn của tôi. Cũng tuyệt nhiên không thèm để ý chàng trai mà cô em gái cậu ấy đang “cảm nắng”.

Tôi đã nghĩ rất nhiều về việc chia tay của hai đứa tôi. Lí do duy nhất tôi nghĩ tới là không còn gì bí ẩn để thu hút đối phương. Cả hai đứa đều đã quá hiểu rõ nhau. Nhưng rồi suy nghĩ đó đột nhiên bị xáo trộn khi tôi phát hiện ra, tôi còn chẳng hiểu rõ bản thân mình muốn gì? Nhật kí không thể trả lời tôi. Né tránh một điều chưa rõ và chưa hiểu khiến tôi khó chịu. Tôi quyết định đối mặt với Thiên, cùng những cảm xúc của mình.

Tan học, tôi nán lại chờ. Cậu ấy luôn ra muộn vì luôn cố làm nốt bài tập. Ngạc nhiên khi thấy tôi, Thiên cười.

- Có trục trặc gì với anh chàng kia à?

- Ừ.

- Thật?

- Đùa đấy. - Tôi phá lên cười.

Hai đứa tôi lại cùng nhau đi trên một con đường, cười đùa và nói chuyện vang cả một góc phố. Chẳng ai quan tâm khoảng thời gian im lặng khó hiểu vừa qua. Điều quan trọng là không ai nói ra, nhưng đều cảm thấy thoải mái, tôi cũng cảm thấy thoải mái với chính mình. Đến ngã rẽ, hai đứa tạm biệt nhau, đạp xe được một đoạn, tôi nghe tiếng í ới từ đằng sau. Thiên guồng chân đạp xe quay lại tìm tôi, cậu ấy nói có chuyện quan trọng muốn nói.

Buổi chiều hôm đó, hai dứa tôi đã có một cuộc nói chuyện cởi mở thực sự. Thiên nói về cơn “cảm nắng” chóng vánh (có thật) và suy nghĩ về tôi.

- Cậu thích tớ ra mặt. Xét đi xét lại rành rành ra thế.

- Đúng vậy. Nhưng cực kì ghét những quyển nhật kí của cậu.

- Tại sao?

- Cậu không thể thoải mái với cảm xúc của chính mình, để nó được tự do.

- Làm như thế nào?

- Đơn giản lắm, cậu chỉ cần chia sẻ cho tớ mỗi ngày cậu cảm thấy như thế nào. Thích hay ghét. Đừng nhốt chặt nó vào lòng. Quen với một bà già đã đủ rồi, lại còn quen với một bà già vừa đáng chán và khô khan.

Tôi phì cười, kết thúc buổi nói chuyện bằng một lời mời đi ăn kem. Hai chiếc xe đạp lao vun vút trên con đường vắng vừa có một cơn mưa rào mát mẻ.

- Anh chàng mà tớ “cảm nắng”, là cậu đấy. Cậu biết không?

- Biết chứ.

Lần đầu tiên tôi cảm giác được nói ra lòng mình lại thoải mái đến thế.

Phoenic

Bình luận