Cảm ơn cậu, cô gái đã bước qua thanh xuân của tôi

(MTO 7 - 16/07/2019 06:45)

Đuổi theo cậu, tôi chưa từng hối tiếc điều gì ngoài việc thời gian gần cậu trôi qua quá nhanh.

Ba năm sao nó trôi nhanh quá vậy, thật ra là 2 năm kể từ ngày tôi nhận ra tôi thích cậu, tôi nhận ra từng ngày đến lớp được nhìn thấy cậu là một thứ gì đó rất rất hạnh phúc.

Cậu từng trải qua vài ba mối tình ngốc nghếch khờ dại, cậu từng rất vui bên người ta, từng cô đơn một mình nơi góc lớp ấy, từng lặng thinh với mọi thứ và từng không nhận ra có một người luôn theo sau cậu, luôn luôn đặt cậu trong lòng.

Cậu có biết bước vào lớp thứ đầu tiên tôi nhìn chính là chỗ của cậu dù cậu đến hay chưa, tôi luôn muốn tới những nơi có cậu, chẳng gì khác ngoài việc nhìn cậu. Và khi tôi nhận ra rằng tôi nhìn cậu quá nhiều rồi; một động lực vô hình nào đó có thể xuất phát từ nụ cười của cậu, ánh mắt của cậu, hay cái đánh vô tình cậu dành cho tớ cuối buổi hôm ấy; tôi chủ động nhắn tin cho cậu. Chẳng hiểu vì tôi thú vị, hay vì cậu chẳng có ai nói chuyện mỗi tối, hay đơn giản là cậu muốn cư xử lịch sự với một đứa bạn cùng lớp như tôi, mà cuộc nói chuyện ấy kéo dài hơn một năm rồi.

Đã có lúc tôi thổ lộ một cách gián tiếp bằng vài câu bông đùa, vài cái icon nhảm nhí, chắc cậu hiểu, nhưng chỉ toàn rep lại bằng icon, thói quen gửi icon của tôi bây giờ có lẽ là do cậu. Rồi một ngày, tôi thực sự đã nói thật, "tôi yêu cậu" chỉ ba chữ đó thôi, tôi đã đợi và cố giải thích với cậu đó không còn là mấy câu bông đùa nữa, tôi thật sự, thật sự yêu cậu và tôi chuẩn bị chấp nhận một trong hai câu trả lời của cậu.

Nhưng, cậu không từ chối, cũng chả đồng ý, cậu hỏi tôi đã thích cậu ấy như thế nào và đưa câu trả lời của cậu ấy đến tương lai. Những câu chuyện vẫn cứ tiếp tục, như chưa xảy ra chuyện gì, tôi cũng chẳng dám nói lại một lần nào nữa, lúc này tôi chỉ biết quan tâm cậu nhiều hơn nữa, và mang cho mình một hi vọng.

Ngày tháng cứ thế trôi qua, tôi với cậu vẫn chỉ là hai người bạn, tôi không muốn như vậy, tôi nói tôi nhớ cậu, nói cần cậu, nói cậu là người rất rất quan trọng với tôi; cậu nói cậu không muốn tôi nhớ cậu nữa, không muốn làm tôi tổn thương nữa, cậu nói trước giờ chỉ coi tôi là bạn bình thường.

Lời tạm biệt là tôi nói trước, nhưng có lẽ cậu lại là người muốn nhất trong hai chúng ta. Tin nhắn cuối cùng cậu cũng chẳng buồn xem. Tôi không buồn, không vui, mà tôi thấy nhẹ nhõm.

Yêu đơn phương một người hai năm có lẽ là kỉ niệm đẹp nhất đối với tôi, đã rất vui, đã rất buồn, đã cho lí trí của mình biết trái tim đập như thế nào. Thì ra cái giá của sự trưởng thành là sự buông bỏ, buông bỏ những thứ không thuộc về mình, hướng tới cái giá trị khác của cuộc sống - giá trị mà một người lớn cần hiểu được và bắt đầu bước vào cuộc đời.

Cảm ơn cậu đã xuất hiện để tôi được nhìn cậu, yêu cậu, đã cho tôi biết thế nào là thanh xuân đẹp đẽ. Mai này hạnh phúc nhé, "bạn bình thường của tôi".

LAST KNIGHT

Bình luận