Bóng bay rực rỡ

(MT 23 - 06/06/2019 15:48)

Hãy trân trọng và biết ơn nếu bạn có ngày nghỉ vào cuối tuần.

Tôi đã từng nghe ai đó nói một câu đại loại vậy, và điều đó thực sự đúng. Hãy tỏ ra biết ơn khi bạn thức dậy vào một sáng Chủ nhật, khi mà không gian bớt xô bồ và ầm ĩ hơn thường ngày, khi mà bạn thậm chí còn nghe cả tiếng chim hót bên ngoài cửa sổ.

Những lúc như vậy tôi thực sự thích vẽ. Hãy khởi động bằng cách lấy hết tất cả bút màu bạn có và rải đầy chúng trên bàn, có thể sắp xếp theo một quy luật nào đó nếu bạn thích. Việc đó có thể khiến bạn tốn thêm chút thời gian khi dọn dẹp, nhưng sẽ đem lại cảm giác tròn đầy và mĩ mãn cho cả quá trình. Nhiệm vụ của tôi ngày hôm nay là hoàn thành một bức vẽ tuyệt đẹp, không phải vẽ cô mèo Xiêm đang nằm chải lông trên giá sách kia, cũng không phải vẽ bất cứ thứ gì khác. Hôm nay tôi sẽ vẽ bạn trai của tôi.

Đức Anh thuộc nhóm người thích vận động và khám phá. Cậu ta học giỏi cả Toán lẫn Vật lí. Cậu ta còn có một hội bạn thân, cái hội mà tôi chẳng có tí hứng thú nào để giao tiếp. Cả đám thường xuyên tụ tập và cùng nhau chế tạo những món đồ chơi quái dị: giàn ná, súng phun lửa… cùng vô số những thứ kinh khủng khác - những thứ mà nguy hiểm đến nỗi, tôi cam đoan bọn họ có thể ra hội đồng kỉ luật nếu chẳng may bị phát hiện. Nhưng suy cho cùng đó việc của bọn họ, tôi chẳng để tâm lắm vì tất cả sự chăm chú của tôi đều đặt trên người bạn trai mình. Thực ra, Đức Anh chẳng cần phải làm gì để choáng ngợp đầu óc tôi. Tôi gặp cậu ta vào một ngày nắng đẹp hồi tháng Chín, cái ngày mà tất cả học sinh đều mặc đồng phục chỉnh tề và tươm tất, bọn tôi cùng nhau nín thở để nghe hồi trống khai giảng, và ngắm nhìn những chùm bóng bay mang ước mơ của bọn tôi bay càng cao càng xa mãi. Cậu ta chỉ ngồi yên đó, và ngước mặt - cái khuôn mặt góc cạnh đẹp chết người ấy - nhìn theo mớ bóng bay rực rỡ đủ màu, còn tôi thì nhìn chằm chằm cậu ta.

Cậu ta học Ban Tự nhiên còn tôi học Ban Xã hội. Tôi đang cố gắng học hành chăm chỉ để có thể thi đậu Đại học Mĩ thuật vào năm tới. Lớp tôi là một tập hợp gồm những thành viên với nhiều sở thích khác nhau, tôi biết cô bạn đang ngồi thơ thẩn nhìn ra cửa sổ kia sẽ thi vào ngành Báo chí, và anh chàng lớp trưởng đầu nấm sẽ thi ngành Ngôn ngữ học. Thế nhưng tất cả bọn tôi - những đứa ngồi trong lớp Xã hội này - đều có chung một đặc điểm: phát ốm với những con số và cả mớ công thức dài bất tận. Nhưng tôi biết những con số và mớ công thức đó vẫn có một ưu điểm: đem bọn tôi xích lại gần nhau hơn.

Lớp tôi khá hòa hợp và ăn ý, mà tôi nghĩ nguyên nhân chính là vì bọn tôi thích nhường nhịn nhau. Đặc biệt vào những dịp lễ hội mà trường thường tổ chức thi văn nghệ hoặc ẩm thực gì đó. Những lúc như vậy, cô nàng lớp phó văn thể mĩ với dáng người xuất sắc như người mẫu sẽ uyển chuyển lướt đến bên cạnh tôi, kèm theo cú hất tóc kinh điển và một cái chớp mắt: “Múa một bài không cưng?”. Tôi không dám từ chối cô ấy, vì tôi biết hậu quả sẽ đến rất nhanh và khá là khủng khiếp: cô ấy sẽ dùng mấy cái móng tay được mài giũa cẩn thận và sáng bóng để chọc vào eo tôi, cho đến khi cả hai kết thúc bằng một tràng cười rũ rượi và tôi hoàn toàn khuất phục trước lời đề nghị dã man đó.

Cả lớp tôi đều biết Đức Anh. Cậu ấy thường đứng ở hành lang chờ tôi vào mỗi giờ ra chơi hoặc khi tan học. Những cái nháy mắt cùng nhướng mày trêu ghẹo của lũ bạn đã trở thành thói quen. Vả lại tôi cũng không mấy ngại ngùng, ngược lại tôi khá là sung sướng. Bởi vì, bạn biết đấy, lớp Xã hội thì phần đông là con gái. Thế nên chẳng riêng gì tôi, mấy cô bạn cùng lớp cũng có những cậu bạn trai ở các lớp khác, và những cậu trai ấy đang đứng ngoài hành lang nói chuyện với bạn trai tôi.

Cậu ấy sẽ đón tôi bằng cách giơ tay đỡ lấy chiếc cặp màu đen gắn thêm chú mèo bông màu xanh của tôi. Tôi rất thích cái cách cậu ấy dùng cả hai tay để ôm nó, và hôm nay cũng như vậy. Cậu ấy khá cao, nên khi đi cùng nhau tôi không thể nhìn thấy khuôn mặt cậu ấy, tôi chỉ có thể nghe giọng cậu ấy vọng xuống từ trên đỉnh đầu của mình: “Đi ăn”.
Thời khóa biểu chiều thứ Tư của cả khối Mười Hai chỉ có hai tiết đầu, bọn tôi được nghỉ hai tiết cuối. Cậu ấy và tôi thường lang thang đi dạo trên những con đường rợp mát bóng cây. Hãy nghĩ mà xem, lúc tôi ngồi sau lưng cậu ấy và cười sung sướng, những chiếc lá nhỏ xinh màu vàng rơi xuống mỗi khi bọn tôi đi ngang qua, thật lãng mạn biết bao. Nhưng mà, không có chuyện đó đâu, ba mẹ tôi còn lâu mới cho phép cậu ấy đưa đón tôi đi học! Thế nên là: tôi đạp xe, còn cậu ấy thì chầm chậm với chiếc xe máy. Sau đó bọn tôi sẽ đi uống trà sữa, hoặc ăn những li kem lạnh tê răng.
Cậu ấy mở cửa và tôi bước vào căn phòng máy lạnh mát mẻ và sạch sẽ. Cảm giác như khi trời nóng và bạn mở tủ lạnh ra, bạn chỉ muốn đứng luôn ở đó. Lotteria vào giờ này khá là vắng khách. Không gian tương đối yên tĩnh với một chút nhạc nhẹ. Bạn trai tôi đang đứng ở quầy bán hàng và bưng một khay đầy thức ăn. Cậu ấy mua cho tôi một cái bánh hamburger thơm nức mũi, một hũ kem và một li Coca, còn cậu ấy thì ăn đùi gà. Tôi chăm chú nhìn cậu ấy.

“Mình mới có lương”. Mọi người đã thấy chưa? Bạn trai tôi hoàn toàn có thể hiểu được dù tôi chưa hề nói ra. Cái này gọi là gì? Tâm ý tương thông, đúng chứ?

“Mình xin nghỉ rồi”. Cậu ấy ít nói, tôi lại càng ít nói, nên thông thường cậu ấy sẽ là người mở đầu câu chuyện. Tôi biết cậu ấy đã đi làm thêm từ hồi lớp Mười, dạy kèm Toán cho mấy đứa nhóc lớp Tám và lớp Chín. Rất nhiều bạn bè của chúng tôi cũng đi làm thêm, và ở nơi tôi sống có kha khá công việc bán thời gian mà bọn tôi có thể làm được: phục vụ quán trà sữa hoặc buffet nướng, đi giao hàng, hoặc trông coi tiệm net. Đức Anh vẫn đi làm suốt mùa hè, cậu ấy vừa dạy kèm vừa phụ bán bánh trong một tiệm bánh ngọt. Lí do cậu ấy muốn nghỉ việc cũng rất đơn giản mà theo tôi thì ai cũng đoán ra được: bọn tôi đang học năm cuối cấp, và ít có ai trong số chúng tôi dám lơ là năm học quyết định này. “Nhi đã khai với ba mẹ cái vụ Đại học Mĩ thuật chưa?”. Cậu ấy hỏi trong lúc đang cầm muỗng kem và đưa lên miệng. Bạn trai tôi không mê ăn kem, cậu ấy chỉ thích ăn trộm kem của tôi thôi. Mỗi lần như vậy cậu ấy sẽ cho tôi một nụ cười đắc ý, mà nụ cười đó quyền năng đến nỗi, có thể làm hũ kem trong tay tôi cũng phải tan chảy. “Nhi chưa dám nói”. Tôi lí nhí, mắt tôi vẫn đang nhìn cái muỗng kem trong tay Đức Anh. Tôi nhăn nhó, có lẽ hơi phụng phịu. “Nghĩ đến thôi là Nhi sợ muốn nhũn cả người”.

Cậu ấy lập tức cười phá lên. Cậu ấy biết tôi muốn thi Đại học Mĩ thuật, nhưng ba mẹ tôi thì không mấy hứng thú. Gia đình tôi không có ai biết vẽ, hoặc làm trong lĩnh vực nghệ thuật. Ba mẹ muốn tôi thi vào ngành Nhật Bản học, thực tế là anh trai tôi đã tốt nghiệp và đi làm ở đó. “Rồi Nhi sẽ phải khóc lóc mà khai ra thôi”. Đức Anh buông một câu kết luận. Tôi lườm cái khuôn mặt góc cạnh với nụ cười đẹp chết người đó, giựt lại muỗng kem, và vênh mặt lên. “Nhi sẽ dùng lí lẽ hùng hồn nhất để thuyết phục ba mẹ, còn Đức Anh quên ngay cái màn khóc lóc đó đi”. Thực tế nói thì dễ hơn làm rất nhiều. Ba mẹ tôi có chính kiến của riêng mình, và ba mẹ thực sự muốn những điều tốt đẹp nhất cho tôi. Tôi chỉ cần đi theo con đường mà ba mẹ - những người có kiến thức và kinh nghiệm phong phú - đã vạch sẵn. Con đường đó sẽ vô cùng dễ dàng và đẹp đẽ như trải đầy những bông hoa hồng thơm ngát trên đó vậy - ít nhất thì nó cũng là kết quả theo lời hứa hẹn từ ông anh trai của tôi.

Tôi biết rất nhiều bạn bè của tôi vẫn chưa xác định được ngành nghề yêu thích hoặc công việc trong tương lai của họ. Không hề dễ dàng chút nào khi người ta bắt bạn ngồi xuống và trả lời hàng tá các câu hỏi: Bạn yêu thích cái gì? Điều gì sẽ khiến bạn hạnh phúc? Bạn muốn tương lai trở thành người như thế nào? Vân vân và vân vân. Bọn tôi vẫn thường tự đặt ra cho bản thân những câu hỏi tương tự như vậy, nhưng không phải ai cũng có những câu trả lời thuyết phục cho chính mình. Thực ra, nếu tôi còn phân vân giống bọn họ, tôi sẽ nghe theo lời ba mẹ chỉ dẫn, tôi sẽ đi con đường mà ba mẹ đã trải sẵn cho tôi. Chỉ là, tôi đã biết mình thích cái gì và muốn làm cái gì từ khi mới đặt chân vào trường cấp ba mà tôi đang theo học. Sau khi nghe tôi ấp a ấp úng nói xong cái vấn đề ấy, ba tôi buông đũa, ông tròn mắt nhìn tôi mất một lúc, rồi quay sang mẹ tôi. “Con gái mình muốn làm họa sĩ”. Rồi quay sang tôi. “Ba chưa từng thấy ai kiếm sống dễ dàng bằng nghề vẽ tranh”. Còn mẹ tôi thì - tất nhiên rồi - hoàn toàn đồng ý với ba.

* * *

“Sao? Khóc lóc không thành công phải không?”. Bạn trai tôi vừa cười cợt vừa đặt cái khay xuống bàn. Hai tô bún bốc khói trông thật hấp dẫn, còn tôi thì quá đói để nhào lên đánh nhau với cậu ta. Tôi cắm cúi ăn một mạch trước cái nhìn trợn tròn mắt của Đức Anh. “Này, Nhi bị đuổi khỏi nhà với cả bị bỏ đói hả?”. Cậu ta hơi cúi thấp người và thì thầm. Tôi dùng hết sức lực để nhéo vào tay cậu ta, cho đến khi chỗ bị nhéo trở nên đỏ ửng.

Đức Anh giúp tôi đem cặp lên lớp như thường lệ. Tôi chỉ im lặng đi bên cạnh, trong lúc cậu ấy đang háo hức nói về món súng phun lửa kinh khủng và hội bạn thân cũng kinh khủng không kém kia, tôi chợt cảm thấy nhẹ nhõm. Những năm tháng đến trường của tôi, loại bỏ đi những ngày thi cử căng thẳng, những lúc bị thầy cô phàn nàn, cả chuyện cha mẹ tôi phản đối việc chọn trường nữa, thì thật là tốt đẹp. Tôi có một lớp học gồm những người bạn thân thiện và tuyệt vời, giáo viên chủ nhiệm cũng tuyệt vời, tôi có một gia đình mà ở đó cha mẹ luôn chờ tôi về với những bữa cơm ngon, tôi còn có một cô mèo xinh đẹp để yêu thương, và tôi còn có cả… bạn trai nữa.

Tôi vừa vẽ cho bạn xem một bức tranh đầy màu hồng. Nhưng thực tế, bạn cũng có những khoảnh khắc “màu hồng” như vậy. Đó sẽ là những lúc khiến bạn mỉm cười khi nhớ về, nó sẽ biến thành những hồi ức mà bạn mong muốn lưu giữ. Còn những chuyện buồn và những lúc không như ý muốn thì sao? Những gam “màu xám” đó sẽ khiến bạn thêm trân trọng những khoảnh khắc đẹp, và giúp bạn trưởng thành. Nên bây giờ tôi đang ngồi đây, bên ô cửa sổ, cùng với cô mèo Xiêm nằm trên bàn, ngẫm nghĩ về những tháng ngày kế tiếp. Tôi sẽ tiếp tục thuyết phục cha mẹ, tiếp tục chăm chỉ học hành để thi vào trường đại học mơ ước, và tiếp tục vẽ những niềm vui, những niềm mong ước của mình. Và một ngày nào đó, tôi sẽ cho bạn xem bức tranh.

PHƯƠNG LOAN

Bình luận