Bắt đầu từ một kết thúc

Thứ năm, 26/04/2018 17:51 (GMT+7)

Khi ngày chủ nhật cuối tuần đã vội vã trôi đi quá nửa thì chiếc đồng hồ quả lắc chễm chệ nơi góc phòng vẫn cứ đều đặn vang lên từng nhịp gõ thời gian vô hình chậm chạp...

...Vy vẫn ngồi ở đấy, trên chiếc bàn gỗ nho nhỏ cạnh cửa, vẫn đang cố gắng hoàn thành nốt bài cộng tác mới cho kịp deadline sau vài lần bị chị phụ trách chuyên mục gửi mail phàn nàn bởi những lần chậm trễ trước đó. Thế nhưng sau gần ba mươi phút ngồi dán chặt mắt vào màn hình, giao diện MS Word vẫn chỉ vỏn vẹn có một đoạn text chừng năm mươi chữ, không hơn.

Tâm trạng Vy dạo này có đôi chút ngổn ngang khi tình yêu trong sáng và đẹp đẽ của mình đã không còn tròn vẹn. Là Vy, vừa mới hôm qua thôi, một cô nàng Song Ngư mỏng manh đa cảm luôn đặt niềm tin mãnh liệt vào tình yêu đã lấy hết chút mạnh mẽ còn sót lại của mình để chủ động nói lời chia tay khi dần phát hiện ra mình chẳng phải là cô gái duy nhất được Thiên trân trọng và yêu thương, có chăng chỉ là vào một thời điểm ngắn ngủi nào đấy.

Thiên đúng chuẩn là một “soái ca học đường” với gương mặt khá điển trai, góp một chân trong đội tuyển bóng rổ của trường lại còn là tay đánh ghi-ta cực giỏi. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để cái tên Hoàng Thiên luôn trở thành tâm điểm trong mỗi cuộc chuyện trò của các cô gái như Vy. Tình cờ quen biết nhau trong cuộc thi văn nghệ cấp trường, Thiên chủ động bắt chuyện cùng Vy rồi dần dà giữa hai người có nhiều hơn những lần hò hẹn. Tình cảm cũng lớn dần từ dạo ấy, khi con tim Vy bắt đầu biết khẽ cựa mình.

Ngày được Thiên ngỏ lời, Vy đã nói với Lâm, cậu bạn thân của mình những lời như thế này.

- Cậu ấy tỏ tình với mình rồi đấy - Vy quay sang nhìn Lâm không quên kèm một nụ cười tươi tắn.

- Khi nào? - Lâm hỏi, khẽ liếc nhìn Vy một cách đăm chiêu.

- Tối qua, lúc cậu ấy hẹn mình ở công viên trung tâm thành phố.

- Và cậu nhận lời?

- Ừm, cậu cũng biết là mình thích cậu ấy nhiều thế nào mà.

Nghe đến đây, Lâm đột ngột thở dài rồi lặng im, chẳng hỏi thêm một câu nào nữa. Lâm biết Thiên không phải là người xứng đáng để Vy trao gửi những yêu thương vì ngay cả lúc ngỏ lời yêu Vy, thi thoảng cậu vẫn hay bắt gặp Thiên thân mật cùng vài cô bạn khác. Trong màn đêm vô tận như chất chứa cả những nỗi niềm, một nét buồn vừa trượt dài trên khuôn mặt Lâm để lại một ánh nhìn nhợt nhạt.

Lâm là sự minh họa đủ đầy và vừa vặn cho khái niệm bạn thân bởi mỗi lúc Vy có chuyện không vui thì cậu nhất định sẽ xuất hiện ngay bên cạnh. Khi thì an ủi vỗ về, lắm lúc cũng chỉ ngồi lặng im nghe Vy khóc và thì thầm kể lể. Với Vy, Lâm vẫn luôn có một thái độ chu đáo và ân cần bởi sự quan tâm mà cậu dành cho Vy đâu chỉ dừng lại ở mức tình bạn đơn thuần. Riêng điều này, tuyệt nhiên chỉ mình cậu biết.

Ai bảo chẳng thể nào tồn tại một tình bạn thân thiết giữa hai người khác giới khi mà trong suốt khoảng thời gian quen biết vừa qua, không những giữa Lâm và Vy chưa hề xảy ra một trận cãi vã to tát nào mà mối quan hệ giữa họ ngày càng trở nên thân thiết. Những hiểu lầm nhỏ nhoi nếu có, thì chỉ cần chầu bánh tráng trộn bên vệ đường hoặc một li trà sữa ngọt ngào là giải quyết được ngay.

Lâm biết mình thích Vy, nhưng mỗi lần đối diện với Vy cậu đều cố kìm nén những cảm xúc trong lòng mình lại. Hơn ai hết, cậu hiểu rằng Vy đang hạnh phúc với những điều ngọt ngào thực tại, vậy nên đừng nên đẩy mối quan hệ của mình đi quá xa, tình bạn này bấy nhiêu là đủ.

Cũng có đôi lần không khống chế nổi trái tim, Lâm buột miệng bộc bạch vài lời vu vơ. Và cũng chính vì những câu nói chẳng rõ đầu đuôi hay ngầm nhận ra được điều gì đó khác thường từ cậu bạn của mình, Vy luôn lảng tránh bằng cách đánh trống lãng về một chuyện gì khác.

Tối cuối ngày, Vy lên sân thượng nhà mình rồi ngồi co ro ở đấy trong cái lành lạnh của những ngọn gió đầu đông. Màn đêm huyền ảo bao la như ôm trọn hình hài của cô gái nhỏ đáng thương rồi ru cô bằng một bản nhạc chất chứa đầy những nốt u sầu. Giữ chân Thiên như giữ chân một cơn gió, bản tính cậu vốn muốn bay nhảy tự do nên không hề thích sự ràng buộc. Trân quý một thứ tình cảm vốn không được người khác coi trọng thì hà cớ gì không buông bỏ để trái tim khỏi vương vấn phải những muộn phiền.

“Một li trà nóng nhé! Hẹn cậu ba mươi phút nữa”. Lâm gửi đôi dòng vào messenger cho Vy. Lâm là vậy, luôn luôn xuất hiện vào lúc Vy cần cậu nhất.

Vy mặc một chiếc váy dài quá gối, trông Vy hôm nay đẹp lạ thường dù chiếc váy chỉ được điểm tô bởi gam màu xanh biếc duy nhất mà không có bất kì một họa tiết nào. Vy ra mở cửa, nhìn thấy Lâm đã đứng chờ từ lâu, miệng cậu mỉm cười trong khi lưng áo đã có vài giọt mồ hôi lấm tấm. Hình ảnh này làm Vy cảm động quá đỗi, bất giác tự thấy tim mình có chút xuyến xao. Rồi Vy ngồi vào sau xe Lâm và tựa đầu vào lưng cậu, nghe nỗi buồn tan ra rồi hòa vào đêm đen mất hút.

Đêm ấy, hai người đã nói với nhau rất nhiều điều.

Giờ thì Vy đã biết ai thật sự tốt với mình, trân trọng, yêu thương và luôn dành cho mình những điều tốt đẹp nhất.
Ngày mai thôi, Vy sẽ tạm biệt những kí ức u buồn cũ xưa để rộng đón cho mình một miền yêu thương mới, cho dù có khờ khạo và ngốc nghếch đến dường nào thì vẫn luôn chứa đầy những dư vị chân thành và ngọt ngào nhất.
Ngày mai, nếu có gặp lại Thiên, Vy cũng sẽ chỉ mỉm cười. Ngày mai, có chút nắng nhảy nhót bên khung cửa sổ chợt như vừa thức giấc sau một đêm yên bình. Có một mùa chợt về qua cửa. Tinh khôi.

Liệu sau cuộc nói chuyện đêm hôm ấy, Vy có cảm nhận được những cảm xúc mà Lâm vốn đã dành cho mình từ bấy lâu hay không? Và rồi Vy sẽ gật đầu để cho mối quan hệ giữa hai người họ tiến dài thêm đôi ba bước nữa? Chuyện đó thì chỉ có trời và hai người họ biết.

NGUYỄN MINH TIẾN

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: