Bảo Lộc ơi - nhớ lắm rồi!

Thứ năm, 23/03/2017 22:54 (GMT+7)

Tôi thèm dĩa bánh kẹp bà Biên, dĩa bánh kẹp mà chỉ Bảo Lộc mới có, cho dù có đi loanh quanh khắp cái Sài Gòn này cũng chả thể nào tìm dĩa bánh kẹp “chất” như ở Bảo Lộc của tôi.

Tôi sinh ra tại một thành phố khá xinh đẹp, khá thơ mộng, khá đặc biệt. Bảo Lộc (Lâm Đồng) dường như lúc nào cũng ẩn giấu một bí mật dù là đối với một người khách lạ chưa một lần đặt chân tới, hay đã thân quen từ thuở lọt lòng. Những nhánh trà non xanh mướt, những con dốc quanh co, hay nắm đất ẩm bên đường thơm mùi cơn mưa mùa hạ, khiến ai ở đây, hay đi xa, hay chỉ ghé ngang chốc lát đều như say đắm. Thành phố nơi tôi sống đã từ rất lâu rồi mang cái lạnh đặc trưng mà không nơi đâu sở hữu, nơi ấy có những con người ấm trong cái lạnh, từ giọng nói đến ánh mắt và cả trái tim.

Mười tám tuổi, tôi rời thành phố ấy. Tôi trở thành sinh viên năm nhất. Tôi phải rời xa căn phòng thân quen của mình, rời xa cái giường mà mỗi tối tôi thường nằm lăn và cuộn tròn trong cái chăn bông ấm áp. Sài Gòn làm sao có thể quấn 2 cái mền ngủ mỗi tối cơ chứ. Tôi thấy mình bơ vơ giữa Sài Gòn tấp nập. Tôi không cô đơn! Không cảm thấy cô đơn! Nhưng tôi thấy mình hời hợt với Sài Gòn này quá! Nhiều lúc chỉ muốn gào lên: “Mẹ ơi, con nhớ nhà quá!”. Tôi thật sự rất ghét việc phải xa gia đình mình quá lâu, điều đó khiến tôi trở nên ủ rũ cả một khoảng thời gian dài. Tôi thật sự nhớ nhà, nhớ ba mẹ và hai đứa em đáng yêu của tôi.

Rồi 3 năm học cũng qua đi. Bao nhiêu dự tính, kế hoạch cho tương lai mà sự lựa chọn của tôi lúc đó vẫn chỉ là Bảo Lộc. Tôi muốn trở về thành phố yên bình của tôi, nơi có ba có mẹ, nơi mà tôi luôn cảm thấy bình yên khi trở về. Ở quê tôi, sương mù dày đặc lắm nên sáng sớm khi ra đường các bà mẹ lại bó cho đứa con mình những chiếc áo khoác dày cộm, mũ len,... làm những đứa trẻ ngồi vắt vẻo sau lưng mẹ càng thêm trở nên mũm mĩm đáng yêu. Nhớ hồi ấy, mỗi sáng thức dậy, tôi thường ráng nằm co ro trong chăn ấm vì lạnh. Bởi Bảo Lộc tầm giờ 7 giờ vẫn còn mù sương. Con đường quốc lộ sương vây giăng kín dài vô tận. Tôi nhớ những lúc đến trường, tôi cùng những người bạn thi nhau hít hà khí trời rồi cứ đùa nhau mà bảo "tụi mình thở ra khói luôn nha". Rồi có những hôm dậy muộn, chạy xe thiệt nhanh để sương làm ướt cả áo, cả tóc. Lạnh thì lạnh thiệt, mà cái lạnh ở đây khiến con người ta cảm thấy ấm áp lạ kỳ.

Hồi đó, tôi rất ghét trời có sương mù, vì Bảo Lộc sẽ lạnh gấp mấy lần thường ngày. Ấy vậy mà đến giờ vẫn yêu mãi, thích mãi cái lạnh mù sương đó. Bảo Lộc là thế, cho dù tôi đi đâu, xa đến cỡ nào, cái lạnh mà ấm áp đó chỉ thực sự tồn tại khi tôi trở về nơi đây.... Mỗi lần trên chuyến xe từ Sài Gòn về Bảo Lộc, tôi cứ đinh ninh rằng, nếu được thì tôi sẽ chả bao giờ quay lại Sài Gòn phồn hoa đâu. Tôi chỉ muốn ở Bảo Lộc thôi. Nhưng Sài Gòn lại là cái đích đến của tôi để giải quyết bao nhiêu bộn bề cuộc sống.

Bảo Lộc ơi - nhớ lắm rồi!

Ước gì ngay lúc này đây tôi đang ở Bảo Lộc. Tôi sẽ chạy xe 1 vòng từ nhà qua Quảng trường, xuống Bờ Hồ Bảo Lộc, chạy qua Trần Phú để xem Thành phố của tôi đã có bao nhiêu điều mới. Tôi sẽ chạy ngay đến quán sữa nóng, để tha hồ suýt xoa cái ấm giữa trời lành lạnh. Xong lại ghé bánh tráng nướng Bảo Lộc - là bánh tráng nướng lên đập thêm quả trứng rắc thêm ít hành rồi quạt than cho giòn rùm rụm ấy. Rồi khi vòng về, tôi sẽ ghé công viên ăn dĩa xắp xắp…. Ôi! Chỉ cần nghĩ tới là tôi như được tiếp thêm năng lượng để cố gắng hơn trong cuộc sống.

Nỗi nhớ quê chính là động lực để tôi có thêm nỗ lực. Tôi sẽ cố gắng làm việc thật tốt và cố gắng để có nhiều thời gian hơn cho quê hương tôi. Tôi yêu thành phố ngàn sương, yêu mùi trà tỏa hương khắp không gian. Tôi yêu một Bảo Lộc thân thương, bình dị và dịu dàng. Dù có đi đâu thì Bảo Lộc vẫn là nơi gói ghém trọn vẹn những kí ức tuổi thơ, tuổi học trò đẹp đẽ của tôi. Đây mãi là nơi mà tôi luôn mong nhớ để trở về. Bảo Lộc trong mắt tôi luôn đẹp là thế!

KIM DUNG

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: