Bằng lăng – mùa hoa gợi nhớ kỉ niệm

(MTO 5 - 25/05/2022 10:18)

Nhìn lên nhành hoa, tôi như thấy những người thân yêu một thời mà tôi đã từng gắn bó.

Cũng đã một năm rồi kể từ khi đặt chân đến nơi Hà Thành nhộn nhịp, tôi - một cô sinh viên bé nhỏ ôm ấp những khát khao mơ ước của mình trong một hành trình mới, khoảng thời gian nơi đây khi nhịp bước dưới phố xá đông người, tôi mang bao khắc khoải, thổn thức về quá khứ với nhiều điều, nhiều kí ức nhưng hơn cả là những hình ảnh về một thời áo trắng đến trường dưới bóng cây Bằng Lăng tím biếc.

Người ta vẫn thường gán cho tuổi học sinh với những cánh phượng đỏ rực một góc trời, hình ảnh của những cô cậu học trò đang miệt mài bút sách giữa cái nắng chói lọi của tiết trời tháng năm. Tôi nhớ lắm cái hình ảnh tuyệt vời ấy cũng bởi lẽ tôi cũng đã có một thời tươi vui đến như vậy.

Hoa bằng lăng

Ảnh: T.N

Người ta vẫn thường nói: “Thời gian không chờ đợi một ai”, và tôi cũng không hề ngoại lệ, thoáng cái đã gần một năm hành trình của tôi thời sinh viên, khoảng thời gian khó khăn nhất khi bắt đầu chuyến hành trình này là tôi phải bỏ lại những thói quen, những con đường quen thuộc, những con người thân thương để bắt đầu một cuộc sống tự lập. Trong hành trình này, cái tôi đang dần tiếc nuối và như gặm nhấm con người tôi là khoảnh khắc của những đứa trẻ thời cấp ba đầy những mơ mộng.

Dưới bóng cây Bằng Lăng ven vệ đường, tôi thấy những cánh hoa đang rơi từng lá một theo làn gió, tiếng xe cộ và dòng người cứ vượt qua nhưng còn lại đó là hình ảnh nhỏ bé của tôi và cây như mặt đối mặt.

Tôi nhớ về ngày này năm trước, trong tim tôi một cảm xúc dâng trào đến nghẹn ngào và dường như xâm chiếm toàn bộ con người tôi. Một cảm giác gì đó trân trọng đến vô cùng, tôi nhớ đến hình ảnh của những giờ học nắng gắt oi ả, ngày này năm trước lòng cô cậu học trò nào cũng đang sục sôi như lửa cháy với những trang sách, với những bài toán, với một sấp đề luyện thi để vượt chướng ngại vật tiến vào cánh cổng mơ ước. Tôi nhớ khoảnh khắc say mê giải đề quên cả những cái oi bức, nhớ hình ảnh của những người bạn cùng dắt tay nhau đi giữa sân trường và cùng nhìn ngắm những bông hoa Bằng Lăng tim tím bên góc sân trường. Chúng tôi bị thu hút với sắc tím không quá lộ rõ trong con mắt của những cô cậu bé bỏng. Nhìn lên cành hoa, tôi như được sống lại với khoảng thời gian được gắn bó trong một tập thể lớp đã có quá nhiều những kỉ niệm thời mới lớn, biết bao những mơ ước, biết bao những khát vọng của tuổi trẻ để có thể biến ước mơ thành hiện thực. Mỗi đứa một tính cánh, mỗi đứa một hoàn cảnh và những mộng mơ khác nhau nhưng có lẽ cái hợp nhất chúng tôi không gì khác là cả một lí tưởng sống cho cuộc đời mình.

Nhìn lên nhành hoa, tôi như thấy những người thân yêu một thời mà tôi đã từng gắn bó. Khoảng thời gian tôi thấy trân trọng nhất là những phút giây được kề cận bên những người thân thương của mình, tôi cảm thấy nhớ những người đã từng đồng hành với tôi, đã từng chia sẻ với tôi mọi điều trong cuộc sống, đã truyền lửa cho tôi và luôn ở phía sau những khi tôi cần. Bằng Lăng- màu tím phải chăng cũng từ đó mà gợi lên sự thủy chung trong lòng người.

Ai rồi cũng sẽ có những khoảng trời riêng, tôi và tất cả mọi người cũng như thế, cũng sẽ lớn lên, trưởng thành và hơn hết là đến với cuộc sống một cách thực tế hơn. Cũng là khoảng trời đó nhưng không gian với tôi giờ đây không còn là khoảng không gian nhỏ hẹp nơi sân trường nữa, không còn đứng đó với vai trò là một cô học sinh cấp ba mang bao mơ mộng nữa nhưng với vai trò khác trong một khoảng không gian khác. Cạnh tôi không còn có bóng hình của những người thân để nhắc nhở từng li từng tí, cũng không còn những người bạn một thời đã gắn bó, càng không có những người kề cạnh đến bên chăm sóc. Điều gì cũng mới mẻ với tôi trong hành trình này, cũng là cánh hoa Bằng Lăng ấy nhưng năm nay cũng khác biệt hơn so với năm trước. Bằng Lăng trong cái lạnh của tiết trời xe lạnh giữa tháng năm, sự khác biệt ngay cả khi ta không nghĩ rằng nó sẽ đến.

Bằng Lăng nở bung những cánh hoa tím biếc cả một góc trời giữa thành phố này, nhưng sắc tím vương vấn một nỗi lòng, sự trân trọng đến từ một con người nhỏ bé đang khắc khoải về khoảng thời gian đã đi vào dĩ vãng. Sẽ chẳng còn những hình ảnh của những cô cậu học trò tung tăng giữa sân trường, sẽ chẳng còn hình ảnh của cánh hoa bàng bạc trong khoảng không ôm trọn lấy từng người.

Bằng Lăng giữa phố xá đông người với tôi là vậy đó. Còn các bạn hỡi những người bạn trẻ! Chúng ta hãy cùng trân trọng khoảnh khắc của những phút giây hiện tại, sống hết mình, sống vì những giá trị của cuộc sống với một tâm hồn tươi vui, an nhiên và hạnh phúc bạn nhé!

Bất cứ điều gì trong cuộc sống này cũng sẽ tiêu biến đi nhưng còn lại đó chỉ là những kỉ niệm và những hồi ức về thời gian và về một con người!

PHẠM THỊ HUỆ

(Hà Nội)

Bình luận