Bạn chọn "so đo" hay "cho đi"?

(MTO 8 - 30/08/2017 15:12)

Những câu chuyện hằng ngày trong cuộc sống, cũng sẽ khiến bạn suy nghĩ nhiều về những điều vụn vặt xung quanh mình.

Gần nhà tôi có mấy bạn sinh viên vừa chuyển đến ở. Những ngày đầu mới đến phòng ốc các bạn khá gọn gàng, mát mẻ trên tường vẫn còn dán rõ lịch phân công đổ rác, nấu cơm của từng thành viên. Được vài tuần tôi lại sang chơi, lúc này phòng ốc các bạn đã bừa bộn hẳn đi, sàn nhà nhếch nhác, rác chất đầy thành đống. Hỏi ra mới biết do một số thành viên trong phòng có tính so đo rồi cái tính so đo ấy bắt đầu “lây lan” nên việc chung chẳng ai tự giác làm mà cứ tị nạnh, đùn đẩy nhau vì cứ sợ “thiệt thòi” sẽ thuộc về mình.

Tôi lại nghĩ: cuộc sống mà chuyện so đo, tị nạnh nhau vốn là điều bình thường. Nhưng so đo nhau như vậy có đáng. Sao có người dám làm cho nhau những thứ lớn lao hy sinh cho nhau những điều vĩ đại, sao lại có những người phải so đo nhau từng điều nhỏ nhặt để rồi cuộc sống cũng chỉ thêm phần nặng nề. Như nhỏ bạn tôi vốn rất sợ kim tiêm nhưng trong lúc nguy cấp nhỏ đã cắn răng để bác sĩ rút máu của mình truyền máu cho một người vừa bị tai nạn mà nhỏ không hề quen biết. Hay trong một chuyến đi phát gạo từ thiện tôi quen được một anh trưởng đoàn khá lượm thượm vì tóc anh rất dài. Tìm hiểu mới biết vì anh phải tiết kiệm tiền mới đủ trang trải cuộc sống nên rất lâu anh mới đi cắt tóc một lần. Nhưng khi biết tin có một ông lão nghèo khổ đến muộn nài nỉ xin giúp đỡ mà quà và gạo từ thiện đã phát hết. Chẳng chần chừ, anh lẳng lặng rút tờ 100k nhét vội vào tay ông, dù đó là tờ bạc cuối cùng trong ví anh.

Đó chỉ là một vài trong rất nhiều câu chuyện “cho đi” mà tôi từng chứng kiến. Dù chỉ là chứng kiến thôi nhưng lòng tôi cũng đôi phần được vui lây với những con người thích “cho đi” ấy. Thật ra “so đo” hay “cho đi” chỉ do bản thân ta quyết định. “So đo” không chắc là bạn đã giành được lợi về mình. “Cho đi” cũng không hẳn bạn đã nhận phần thiệt về bản thân. Ở một góc độ nào đó, “cho đi” là cách giúp bạn trưởng thành, nó như viên gạch của sự ý nghĩa lắp đầy vào cuộc sống của bạn. Còn “so đo” chính là viên gạch khoảng cách, nó khiến bạn dần tách xa những điều ý nghĩa của cuộc sống này. Vậy sao không chọn cho mình thói quen thích “cho đi” để mỗi lần “cho đi” như một lần bạn góp nhặt hạnh phúc về cho bản thân, vì “cho đi là hạnh phúc” mà.

BẢO NGỌC

Bình luận