Bà tôi ! người phụ nữ truyền lửa cho con cháu

Thứ tư, 19/07/2017 23:53 (GMT+7)

Tuổi thơ tôi lớn lên trong giọng kể của bà. Một giọng kể khiến lớp trẻ chúng tôi không ngừng nổ lực vì quê hương !

Hằng ngày, hình ảnh về người bà, người mẹ với tấm lưng còng, tóc nhuốm màu sương khói, ngày ngày lặng thầm hi sinh cho những con, đứa cháu đã không còn xa lạ với tôi – Người phụ nữ mà tôi nhắc đến đó chính là bà Nguyễn Thị Mua nay đã 86 tuổi, quê tại huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang, đồng thời bà cũng là bà nội của tôi.

Bà vẫn thường kể cho con cháu nghe những mảnh ghép trong câu chuyện về cuộc đời bà, về người ông mà tôi chưa từng có cơ hội gặp mặt. Theo lời nội kể, ông tôi từng là cán bộ ban Kinh Tài, vừa làm nhiệm vụ vận động sức đóng góp tài chính trong nhân dân vừa nghiên cứu đường lối, phương pháp đảm bảo cung cấp kịp thời về kinh tế tài chính cho tuyền tuyến miền Nam trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mĩ xâm lược.

Trưa mùng 6 tháng giêng năm 1969, trong một lần thực hiện nhiệm vụ, ông bị máy bay địch ám sát, xả súng xuống cánh đồng lau sậy – nơi mà chúng nghi ông đang ẩn nấp. Do đồng đội vỏn vẹn chỉ có 5 người nên trở tay không kịp. Người con trai thứ ba làm liên lạc cùng 2 người đồng đội may mắn chạy thoát, thế nhưng chồng và người em ruột của mình mãi mãi ra đi không trở lại. Bầu trời hôm ấy nhuốm một màu tang thương, mất mát… kể đến đây, mắt bà như nhòe ra, giọng trở nên nghẹn ngào như không thể phủ nhận rằng chiến tranh đã cướp đi chồng mình vĩnh viễn, một nỗi đau đến xé lòng luôn hiện hữu trong bà…

“Có lần bà đang đưa đứa con gái út vừa tròn 1 tuổi ngủ, bom bừa, u bích bất ngờ đổ xuống khắp nơi, cũng may là bà nhanh tay ôm con chui xuống “cản xê” không thôi cả 2 mẹ con khó có thể mà giữ được mạng” – bà kể lại. Ông ra đi khiến cho 5 đứa con thơ phải chịu cảnh mồ côi cha, ở cái tuổi 38 bà tần tảo nuôi nấng 5 đứa con trẻ khôn lớn mà không chọn cách tiến thêm bước nữa, tất cả là vì tình yêu thương con, vì bà không thể nào có thể quên đi hình ảnh của người chồng oanh dũng đã hi sinh cho năm tháng chiến tranh ngày ấy. Chiến tranh đi qua nó lấy đi biết bao sinh mạng hạnh phúc của con người, có vô số anh hùng đã ngã xuống để giành lấy hòa bình, tự do cho đất nước.

Cứ thế, năm tháng trôi qua những đứa trẻ như tôi dần lớn lên qua những câu chuyện bà kể. Chúng tôi biết yêu quê hương, biết trân trọng giá trị mà cha ông bao đời để lại, để rồi ra sức học tập, phấn đấu cho tương lai.

Trong không khí kỉ niệm 70 năm ngày thương binh, liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2017), để tiếp nối truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam, chúng tôi tìm đến nhà của các ông bà có công với cách mạng trên địa bàn TP Cần Thơ, Hậu Giang. Và tại đây, một lần nữa chúng tôi lại được nghe kể về lịch sử với những chiến tích oai hùng, vẻ vang cùng bao câu chuyện đầy xúc động về cuộc đời gian khổ của những người làm cách mạng ngày ấy!

BÀI, ẢNH : DUY KHÁNH

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: