Ánh sao thanh xuân

Thứ sáu, 16/08/2019 08:47 (GMT+7)

Thích một người nên nói hay là chạy trốn?

1. Nó duỗi chân, dang rộng hai tay nằm dài xuống mặt cỏ xanh mịn, mãi đến lúc này mới thở ra được một hơi khoan khoái. Ở bên cạnh, Huy xoa đầu vuốt ve một lượt đám lông có chút lộn xộn của Bông, con chó mập thoải mái ngúng nguẩy đuôi, không ngừng cố gắng dùng lưỡi liếm láp khắp mặt cậu. Bỗng Huy bật cười nhìn nó lắc đầu, nó khó hiểu đưa mắt ý hỏi cậu cười gì? Huy gãi gãi đám lông ở cổ Bông nói:

“Tớ nghĩ tới lúc Bông giảm cân xong, cậu có thể lăn theo sau để nó dắt đi dạo được luôn đó”.

“Cậu không có niềm tin vào tớ gì cả, dục tốc bất đạt mà, hì hì”.

“Hừ, mới chạy có một vòng cậu đã nghỉ ba lượt”. Huy nhướn mày nhìn nó, đoạn co tay ném chiếc đĩa đồ chơi ra cách đó không xa cho Bông chạy đi tìm.

“Cái gì cũng phải từ từ mới quen được đúng không, cho tớ nghỉ 5 phút thôi. Với cậu xem ở đây nhìn thấy nhiều sao chưa kìa”. Nó cười khoe chiếc răng khểnh kéo Huy xuống nằm cạnh mình.
Hai đứa ngả lưng trên cỏ ngắm nhìn bầu trời lấp lánh hiếm lắm mới thấy nhiều sao như thế.

Huy gối đầu lên cánh tay phải, đôi mắt dưới cặp kính hơi mơ màng như đang nhớ tới điều gì, mãi một lúc lâu mới nghe cậu khe khẽ nói: “Có người từng nói với tớ, để ánh sáng của một vì sao tới được mắt ta thì trước đó chúng đã phải thực hiện chuyến chu du dài trong không gian từ rất lâu. Ví dụ như sao Kim sáng nhất kia cách chúng ta khoảng hai phút ánh sáng, vậy nên lúc cậu chiêm ngưỡng sao Kim thực chất là đang ngắm nhìn sao Kim của hai phút trước”.

Nó tròn mắt ngạc nhiên, nghe Huy giải thích về vận tốc ánh sáng, về khoảng cách giữa mặt trời và các vì sao tới trái đất, thỉnh thoảng lại ồ lên kinh ngạc. Thật ra nó chỉ đang chăm chú nhìn hàng mi dài của cậu chớp tách rồi hợp, đôi mắt giống như chứa cả dải ngân hà làm tim nó vô thức hẫng đi vài nhịp. Nó lơ đãng hỏi Huy là ai kể cho cậu câu chuyện thú vị thế, rồi không quan tâm lắm tới câu trả lời vì lỡ đi lạc trên hàng mi cong cong khi cười của cậu.

Trong đám bạn cùng lứa Huy khá khác biệt với vẻ trầm tĩnh và chững chạc, mái tóc được cắt ngắn quy củ, cặp kính dày với vẻ chỉn chu hơi quá luôn làm nó liên tưởng tới một cuốn sách phủi bụi nhiều năm, tĩnh mịch mà bí ẩn. Có lẽ vì thế mà sau cuộc gặp đầu tiên khi Huy mới chuyển tới học cùng nó năm lớp 8, nó vẫn luôn âm thầm để ý tới cậu bạn kì lạ này. Đến một lần vì ham chơi mà nó để lạc mất Bông, lúc tìm thấy thì cùng lúc bắt gặp Huy đang bị con chó lông xù to tướng ấy đè ra liếm khắp người. Cảm giác lúc đó của nó chắc cũng giống như Columbus phát hiện ra châu Mỹ, hóa ra cậu bạn “mọt sách bác học” đó cũng có mặt trẻ con, dễ thương đến vậy. Thế là hai người một con chó cùng ôm bí mật chung, không biết lúc nào đã kết thành liên minh ngầm, nó cũng vinh dự là một trong số rất ít người có thể trở thành bạn thân với Huy.

Thời gian trôi nhanh như gió, mấy tháng trước nó mới kiêu ngạo vì cao hơn Huy năm centimet, lúc đi trên đường cũng cảm thấy lưng mình thẳng lên hẳn. Vài tháng sau cậu ấy đã nhổ giò vụt cái cao hơn nó hai đốt ngón tay, rồi nửa gang tay, sau đó, không có sau đó nữa… Tới khi nó bị ai phát hiện thì khoảng cách một gang tay vẫn kéo dài tới giờ không chút xi nhê, hình như vì chuyện này nó còn giận dỗi không thèm nói chuyện với cậu ấy một thời gian.

Mười bảy tuổi, đối mặt với áp lực thi cử ngày càng nặng nề, thời gian đều bị bài tập, những lớp học thêm kéo dài tới tận chín giờ tối cuỗm hết. Khi lũ bạn bàn nhau về ước mơ tương lai, hay trộm ngắm ai đó trong giờ học thì nó cũng tự giữ cho mình một bí mật nhỏ. Bí mật về nhịp tim cứ rộn ràng đến lạ mỗi khi ở cạnh Huy, mỗi lần nghĩ tới cậu nó đều đỏ mặt ôm ghì lấy Bông thì thầm những lời mãi giữ trong lòng chẳng dám nói ra.

Lần duy nhất nó dũng cảm ngầm biểu lộ tình cảm ấy là lúc tình cờ nghe cậu khen một diễn viên cắt tóc ngắn rất xinh. Đó là lần duy nhất nó thấy cậu để tâm còn khen một người khác giới.

Không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà vài hôm sau nó về viện cớ trời quá nóng xin mẹ cho cắt tóc ngắn, dù trước đó đã quyết tâm cả ngàn lần muốn nuôi một mái tóc dài tới ngang lưng. Kết quả hôm sau khi Huy tới rủ nó đi học, việc đầu tiên làm là bẹo đôi má phúng phính khen nó dễ thương như Bông, ánh mắt nhìn nó như thể nhìn mớ lông rậm rạp của Bông. Nó tức phát khóc, tự thề với lòng không thèm thích đồ vô tâm đó nữa. Nhưng chẳng qua chỉ giận một tuần, sau đó bị đống đề thi xoay cho choáng váng chẳng biết lại tự giận tự nguôi lúc nào.

Chớp mắt một cái, thời gian đã như bước nhảy dài của chú hươu sao vụt tới năm cuối cấp ba. Nó chỉ nhớ buổi tiệc chia tay sau kì thi tốt nghiệp đó mình đã tốn công cỡ nào nhờ chị họ trang điểm thật đẹp, còn mặc chiếc váy công chúa đẹp nhất mua bằng tiền tiêu vặt tiết kiệm cả năm trời. Trong lòng ôm giấc mộng tới buổi tiệc, lại nghe được bản song ca tình cảm của cậu và một cô bạn khác. Cậu luôn chững chạc và lịch thiệp, còn cô bạn bên cạnh váy hồng xinh xắn, tóc dài xõa ngang lưng, lúc cười còn ẩn hiện má lúm đồng tiền. Nhìn hai người như vừa bước ra từ truyện cổ tích, nó trốn ở một góc không ra thấy cô bạn lén nắm tay cậu.

Hóa ra tình cảm của nó với cậu cũng có thể giống như khoảng cách ánh sáng giữa các vì sao, nó cứ mải miết đuổi theo ánh sao đó mà không biết rằng thứ mình đuổi được cũng chỉ là một cái bóng trong quá khứ. Thích một người đôi khi chẳng cần lí do, nó có thể vì cậu thích mà cắt tóc ngắn, nhưng hóa ra người nắm tay cậu lại có mái tóc dài dịu dàng đến thế. Suy cho cùng thì chẳng ai có lỗi cả, chỉ là khi nó mải miết đuổi theo một hình mẫu nào đó cậu có thể sẽ thích, lại vô tình lạc mất cậu ở nơi mình ngỡ sẽ tìm thấy.

Bạn sẽ nghĩ câu chuyện đến đây là kết thúc rồi đúng không? Nó cũng đã nghĩ như vậy sau khi gom hết đám đồ đạc có liên quan tới cậu đóng thùng cất vào nơi sâu nhất trong kho, rồi dắt theo Bông cùng đống đề tự ôn luyện bắt xe về quê ngoại trốn nắng mùa hè, sau khi đã chặn hết các tin nhắn và cuộc gọi từ cậu. Nó là một đứa như vậy, thích một người sẽ hết lòng hết dạ, đến khi quyết định quên đi cũng sẽ quên sạch sẽ, chỉ cần tự cho mình một khoảng thời gian để lắng đọng.

2. Nhà ngoại ở tận ngoài đảo, hòn đảo nho nhỏ yên bình với những mái nhà thấp chen vậy, cháu ngoại dễ thương vầy mà không thích. Để ngoại lấy cây chổi đánh nó một trận cho con nha”.

“Đúng rồi ngoại, cậu ấy cận thị nặng lắm lại ngốc chết đi được, con quyết định không thèm thích nữa rồi”.

Ngoại cười bảo phải lắm, nó rúc đầu trong lòng ngoại tự nhiên thấy tim yên bình hẳn. Ở bên cạnh, Bông ngao lên một tràng bất mãn rồi cũng lao tới dúi đầu vào lòng ngoại. Nó mắng thầm Bông vô tâm, chị thất tình còn tranh ngoại với chị, rồi ôm lấy con chó mập lao vào cuộc chiến tranh giành ngoại.

Bất kể buồn hay vui thời gian vẫn lặng lẽ trôi đi, ban ngày nó vừa ôn bài vừa giúp ngoại trông hàng nước nhỏ trước nhà, chiều đến sẽ dẫn Bông ra đê chắn sóng gần ngọn hải đăng cùng thả diều với đám trẻ con hàng xóm. Và Huy xuất hiện vào một buổi chiều như thế, cậu ấy gầy đi nhiều, khuôn mặt hơi trắng do say sóng lại mỉm cười rạng rỡ vẫy tay gọi to tên nó. Nó sững sờ ngỡ đang mơ, lỡ tuột tay thế là Bông vừa tự do đã lon ton chạy tới bên Huy. Huy dắt Bông tới chỗ nó, cậu ấy nói mà nó chẳng nghe lọt câu nào, đầu óc cứ mơ hồ không rõ là thật hay mơ. Huy cốc nhẹ trán nó, cười bảo: “Đau không?”.

“Sao cậu lại ở đây, sao biết tớ ở đây”.

Nó ôm trán, đầu còn chưa tỉnh hẳn nói năng lộn xộn.

“Không phải do cậu tự dưng biến mất còn cắt đứt hết liên lạc sao, tớ bị Tú hành cho một trận mới biết cậu về nhà ngoại”.

“Con nhỏ phản bạn đó”, nó mắng nhỏ, nhìn Huy tức giận nói: “Làm sao tớ biết được, cậu có bạn gái rồi thì còn đâu thời gian quan tâm tới tớ nên không nói”.

“Cậu không hỏi rõ đã tự dưng biến mất, cô ấy tỏ tình nhưng tớ từ chối rồi. Không hỏi tại sao tớ đến đây hả?”.

“Ừ… vậy tại sao cậu đến đây”. Nó nhìn vào mắt Huy, ánh mắt chuyên chú của cậu làm tim nó vô thức hẫng đi một nhịp.

“Thật ra tớ tới vì… nhớ Bông” nụ cười một thời làm tim nó rộn ràng sáng chói trước mắt, giờ khắc này lại khiến nó vô cùng muốn đập cho kẻ đang tươi cười kia một trận. Thế là nó không thèm suy nghĩ làm luôn theo tiếng gọi trái tim - rượt đánh Huy, hai đứa nháo nhào đuổi bắt trên bờ đê trong ánh nắng vàng rực đến chói mắt. Có lần nó bắt được Huy, đang tính kẹp cổ cho một trận thì cậu lại nói nhỏ: “Tớ còn nhớ cả cô chủ của Bông nữa, nhiều hơn một chút”. Nó ngớ người ngây ra, Huy liền nhân cơ hội vùng chạy thoát, còn ngoái đầu cười đầy khiêu khích. Nó mắng thầm tên gian xảo, lòng nhẹ như thể chỉ cần gió to thêm chút là có thể cất cánh bay đi được, xắn cao tay áo quyết tâm phải bắt bằng được tên xảo quyệt kia.

Tối hôm đó biển dịu êm đến lạ, trời cao và trong giăng đầy sao như rải bụi trắng xóa lấp lánh. Lần đầu Huy nắm tay nó, cả biển sao dường như đều nháy mắt cười, trong tim có gì đó vừa bung nở rơi xuống rực rỡ. Thì ra khoảng cách để ánh sáng của một vì sao tới được mắt ta không chỉ là ánh sáng quá khứ đong đầy tiếc nuối như nó từng nghĩ, mà đó có thể là khoảng thời gian chờ đợi để chiêm ngưỡng ánh sáng rực rỡ xinh đẹp nhất. Chỉ cần có một chút can đảm như Huy đã làm, trong khi nó đến một câu thẳng thắn cũng chưa dám hỏi đã vội vã bỏ chạy đến đây vậy. Ai đó từng nói: tuổi trẻ là để dũng cảm làm điều ta muốn, vậy nên khi nó khẽ nắm bàn tay Huy và thấy ánh sáng lấp lánh trong mắt cậu, nó biết mình đã tìm thấy ánh sao thanh xuân của riêng mình!

SU SU

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: