Ai sẽ cùng đi dưới mưa?

Thứ sáu, 29/06/2018 05:36 (GMT+7)

Hân ngồi chống cằm nhìn về phía Dương. Không hiểu sao Hân có sở thích quan sát từng người trong lớp.

Giờ ra chơi, Hân ít khi ra ngoài cùng các bạn mà chỉ ngồi tại chỗ ngắm nhìn mọi người. Từng hành động, cử chỉ hay lời nói của ai đó được Hân chú ý và ghi nhớ lại một cách cẩn thận. Với bản tính khá khép kín nên Hân thích quan sát hơn là giao tiếp. Khi quan sát như thế, Hân chợt phát hiện những điều thú vị ở những người bạn của mình mà người khác thường bỏ qua hoặc không cảm nhận được. Chẳng hạn như việc Dương, cô bạn ngồi ngay cửa lớp thường đọc sách khi rảnh rỗi, thi thoảng lại nhoẻn miệng cười. Cô bạn có má lúm đồng tiền bên phải nên mỗi lần cười thì trông cô bạn thật đáng yêu. Hay Khánh, cậu bạn bàn trên hay vẽ những nhân vật manga đằng sau cuốn tập trong giờ học Văn. Cậu vẽ rất đẹp, những nét vẽ của cậu trông rất có hồn. Hay là Linh, cô bạn lớp phó học tập, vừa học giỏi vừa hát hay nhưng tính tình lại rất vô tư, hồn nhiên. Đặc biệt, Linh hay buộc tóc thắt bím mỗi khi đến lớp. Mỗi người trong lớp dưới cái nhìn của Hân đều trở nên đặc biệt và thú vị. Hân ít nói nhưng không hẳn là người khó gần, ở Hân luôn toát ra một vẻ gì đó khiến người đối diện cảm giác thiện cảm, ấm áp. Ngoài việc thích quan sát người khác, Hân cũng hay mơ mộng về những thứ lãng mạn nhỏ bé, chuyện tình cảm chỉ có trong những bộ phim Hàn Quốc hay những truyện ngôn tình mà Hân hay đọc, có lẽ những người như Hân đều như thế. Cô bạn cùng bàn thường trêu: “Nhìn mày lúc nào cũng tâm hồn treo ngược cành cây thế này thì biết bao giờ mới có người yêu”. Hân cười chớp mắt: “Biết đâu bất ngờ có một anh chàng cũng mộng mơ thích tao thì sao” .

* * *

Hân chạy vội vào lớp học thêm khi biết mình đã trễ mười lăm phút vì Hân ngủ quên. Nhìn lướt qua căn phòng đã chật kín người, Hân hơi hoảng nhưng may sao ở góc lớp bên trái vẫn còn trống một chỗ. Hân len vào trong, ngồi xuống rồi thở phào.

- Cậu ơi, cho tớ mượn cây bút được không?

Hân phát hiện ra do đi vội quá mà mình bỏ quên cả hộp bút ở nhà nên quay sang cậu bạn ngồi kế bên hỏi. Cậu bạn rút ra trong cặp một cây bút rồi đưa cho Hân, cười nhẹ. Hân nhận lấy rồi nhanh chóng viết bài vào trong tập. Hai người nguyên cả buổi học không nói được với nhau lời nào, chỉ nhìn lên bảng nghe thầy giảng rồi làm bài. Cuối giờ, Hân chìa cây bút ra trả lại cậu bạn với lời cảm ơn. Cậu bạn không nói gì, chỉ gật đầu rồi bước khỏi lớp. Hân nhìn theo chiếc áo sơmi xanh của cậu bạn rồi chau mày về hành động vừa rồi. Trở về nhà, Hân ngả người lên chiếc giường quen thuộc, mắt nhìn lên trần nhà. Hân cứ nhìn thế rồi nghĩ vẩn vơ đủ điều về cậu bạn vừa nãy. Hân lấy điện thoại, lên Facebook gõ một dòng trạng thái: “Cậu là ai?” rồi thoát ra.

Hân gặp lại chàng trai áo sơmi xanh vào buổi học thêm tiếp theo. Nhưng thay vì là Hân thì lần này chính là cậu bạn ấy đi học trễ. Lớp hôm nay không quá đông, hình như có vài bạn nghỉ học nên còn trống một số chỗ. Cậu bạn đi vào, hơi cúi người rồi chọn ngay chỗ kế Hân. Hân đang hí hoáy viết bài thì có tiếng nói vang lên bên tai:

- Trùng hợp thật đấy, chúng ta lại gặp nhau rồi!

Hân ngước lên nhìn thấy cậu bạn, hơi bối rối nhưng vẫn giữ được bình tĩnh:

- Chào cậu.

Sau câu chào ấy, Hân cảm giác sự xa lạ hôm trước dường như được cởi bỏ phần nào. Hân và cậu bạn đã bắt đầu chuyện trò với nhau bằng những câu hỏi ngắn, không quá nhiều nhưng đủ để Hân biết được thông tin cần thiết từ cậu bạn. Chàng trai ấy tên là Bảo, học lớp A3, cách phòng học của Hân một hành lang. Thắc mắc của Hân từ hôm trước nay đã được giải đáp. Qua vài câu nói cũng như nhờ sự quan sát của mình, Hân bỗng cảm thấy ở Bảo là một chàng trai thú vị và nếu như có thời gian nhiều để tiếp xúc với cậu thì chắc hẳn Hân còn khám phá ra nhiều điều hay ho khác. Sau khi ra về, Hân vừa đi vừa tự hỏi rằng tại sao Bảo lại chọn ngồi cạnh mình mà không phải là chỗ khác.

Hân và Bảo gặp gỡ nhau trong những buổi học thêm như thế. Hai người dù không ngồi gần nhau thường xuyên nhưng trong những lúc đầu giờ hoặc giải lao, họ vẫn trò chuyện với nhau. Cuộc nói chuyện chỉ kéo dài vài phút ngắn ngủi nhưng cả hai đều cảm thấy vui và hiểu hơn người kia một chút. Thường thì Bảo sẽ là người bắt chuyện và Hân chỉ trả lời một cách chừng mực. Sở dĩ, Hân vẫn giữ trong mình một lớp vỏ bọc kín đáo, có phần e thẹn với người xung quanh, và điều đó ít nhiều càng khiến cuốn hút người khác hơn, đặc biệt là với Bảo. Cậu luôn tìm cách để Hân có thể mở lòng hơn với cậu, người mà khiến cậu để ý ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cậu nhớ cái hôm đầu tiên gặp Hân là ở bãi giữ xe của trường. Hân với bộ áo dài trắng thướt tha đang dắt chiếc xe đạp vào hàng, mái tóc đen lánh được buộc cao sau gáy làm cậu ngẩn ngơ mất vài giây. Từ giây phút ấy, cậu nhủ thầm trong lòng sẽ cố làm quen với Hân. Và buổi học thêm hôm ấy, không biết vô tình hay hữu ý mà đưa Hân ngồi chung với cậu. Trong lòng cậu lúc đó thật sự rất sung sướng nhưng cậu cố ghìm lại, cố tỏ ra vẻ bình thường nhất. Có gì đó nhen nhóm trong tim cậu, cậu bỗng thấy yêu đời đến lạ!

Dạo gần đây, tâm trạng Hân không được tốt, chẳng hiểu vì sao. Hân luôn cảm thấy buồn bất chợt, chỉ một chuyện gì đó nhỏ xíu xảy ra thôi cũng đủ Hân buồn miên man cả ngày. Hân muốn tìm một ai đó để tâm sự nhưng có lẽ điều ấy thực sự khó. Từ ngày lên cấp ba, Hân chưa tìm được một người bạn nào phù hợp với con người của mình. Không phải họ không đủ tốt mà vì chưa đủ sự tin tưởng dành cho họ. Cô bạn thân nhất của Hân là Ngọc, bạn cấp hai, nay đã đi du học bên Úc nên chỉ còn lại một mình Hân phải đối mặt với những nỗi buồn và chông chênh tuổi mới lớn.

Chẳng hạn như hôm nay, bài kiểm tra một tiết Hóa khiến cho Hân phải phiền lòng. Thật sự thì tối hôm qua Hân đã ôn bài kĩ lưỡng và nắm chắc kiến thức trong đầu. Hân cũng là một người học khá về các môn tự nhiên. Thế nhưng khi làm bài, Hân lại sơ ý mất điểm vì những lỗi ngớ ngẩn. Hân bước ra khỏi lớp với vẻ thẫn thờ và tiếc nuối. Cô bạn ngồi cùng bàn chạy theo an ủi, nói vài câu gì đó rồi tạm biệt Hân. Đứng bên hiên tầng trệt, Hân ngước nhìn những giọt nước mưa đang rơi từ phía trên. Chúng rơi, rơi không ngừng. Và tâm trạng của Hân thêm một lần nữa phải chùng xuống một nhịp. Hân không mang áo mưa, đồng nghĩa với việc phải ở lại trường khi cơn mưa chấm dứt, mà ngay lúc này, Hân chỉ muốn trở về nhà thật nhanh để chui vào góc nhỏ và tự chữa lành vết thương vừa rồi. Một cơn mưa bất chợt giữa những ngày nắng khiến con người ta phải bất ngờ và xóa tan bao ý định của mình. Hai điều không may xảy ra cùng một ngày khiến lòng Hân xôn xao và bâng khuâng. Hân thấy mình thật ngốc!

- Cậu lấy áo mưa mà về!

Giọng nói trầm ấm vừa vang lên là của Bảo. Chưa hết ngạc nhiên thì Bảo đã dúi cái áo mưa vào tay Hân, Hân ngỡ ngàng mất vài giây rồi hỏi:

- Nhưng mà… còn cậu thì sao?

- Không sao đâu, tớ dầm mưa cùng tụi bạn về cũng được.

Không để Hân từ chối thì Bảo đã lao ra ngoài sân cùng mấy bạn nam khác. Hân chỉ kịp với tay theo, miệng ấp úng:

“Ơ… Bảo…”. Trời mưa trắng nhòa và bóng dáng cậu bạn dần khuất trong màn mưa. Hân đứng bên hiên, nhìn theo, chợt khẽ có nụ cười nơi khóe môi.

Hân vào Facebook của Bảo nhắn cho cậu ấy một tin cảm ơn. Bảo trả lời ngay lập tức bằng icon mặt cười. Sau đó cả hai nhắn với nhau vài tin khác, chủ yếu là hỏi về bài kiểm tra hồi sáng. Bảo không dám nói rằng cậu làm bài suôn sẻ vì sợ Hân buồn thêm nữa. Cậu để icon mặt buồn: “Tớ cũng sai vài câu gì đấy”. Cậu động viên Hân hãy cố gắng ở bài kiểm tra lần sau. Cuộc nói chuyện của cả hai kết thúc bằng lời chúc ngủ ngon cho nhau. Hân tắt hộp thoại rồi vào Facebook của Bảo một cách vô thức. Từ ngày họ trao đổi Facebook thì Hân lại thỉnh thoảng vào trang cá nhân của cậu ấy. Cứ thế, Hân lướt qua từng status, đọc cẩn thận và ghi nhớ mà không để lại bình luận hay cảm xúc gì. Hân cảm thấy thích thú khi đọc những status của cậu ấy, ví như chuyện cậu vừa mới nuôi một chú cún con và đặt tên nó là Milo, kèm theo bức hình cậu chụp chung với Milo; chuyện cậu xem được một bộ phim hay và khiến cậu nhớ về người bạn cũ hay những chuyện vui mà cậu gặp trên đường đi học về. Đặc biệt hơn, trong một status nọ, Bảo viết về một người con gái cậu tình cờ gặp trên trường mà Hân cảm tưởng rằng là cậu ấy đang nói về mình. Hân khẽ cười thầm trong lòng.

* * *

Đầu tuần mới, Hân hẹn Bảo dưới sân trường để trả cho cậu chiếc áo mưa. Đối diện với Hân, Bảo khụt khịt mũi liên tục. Hân lo lắng hỏi:

- Cậu bệnh đấy à? Có phải là do dầm mưa hôm trước không?

- Không phải đâu, chỉ là thời tiết thay đổi nên tớ cảm xoàng thôi.

- Cậu đừng nói dối. Tớ biết mà - Hân đột ngột hạ thấp giọng như thể chính Hân mà cậu bạn bị bệnh - Cậu đã uống thuốc chưa?

Bảo gật đầu ra vẻ vẫn ổn. Hân vội giở trong cặp ra, đưa cho Bảo mấy viên kẹo bạc hà mà Hân luôn mang theo. Bảo chần chừ nhận lấy nhưng không khỏi ngạc nhiên. Hân cười khì, đôi má bỗng ửng lên:

- Tặng cậu đấy, mau hết bệnh nghen!

Nói rồi, Hân quay người chạy lên lớp mặc cho cậu bạn vừa ngơ ngác xen lẫn niềm vui đang dâng cao trong tim. Nắng đổ đầy sân trường.

* * *

Sài Gòn bắt đầu vào mùa mưa, bầu trời dường như đã thay chiếc áo xanh trong bằng chiếc áo màu xám tro và mang vẻ mặt như thể căm phẫn ai đó. Và mưa luôn đem lại cho người ta nhiều cảm xúc. Có người thích mưa sẽ coi mưa là một món quà để trải lòng và sống lại với những kỉ niệm xưa cũ. Người không thích sẽ cảm thấy khó chịu và phiền phức. Riêng với Bảo, ngày trước Bảo ghét mưa vì nó làm cho cậu cảm thấy luôn cô đơn, cảm giác nặng nề và buồn bã.

Nhưng từ cái ngày mà Bảo cho Hân mượn áo mưa thì cậu đã thay cách nghĩ. Bảo thích ngắm mưa và nghĩ ngợi nhiều về nó, nhất là nhớ về Hân.

Hôm nay trời đổ cơn mưa, cậu đứng dưới hiên của cổng trường chờ thằng bạn chở về. Đang nhìn những nhóm bạn vội vã chạy dưới cơn mưa thì một bàn tay đập lên vai cậu từ đằng sau. Là Hân.

- Cậu đang ngắm mưa hả?

- À không… không phải… tớ đang đợi bạn thôi.

Hân mỉm cười. Hân rút chiếc ô màu lam từ trong cặp ra và chiếc ô được bật mở. Và giữa tiếng mưa đang rả rích thì có thanh âm từ miệng cô bạn vang lên thật nhẹ nhàng và ấm áp:

- Cậu có muốn về cùng tớ không?

Zeaki

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: