18 tuổi, tôi biết mình là người may mắn!

(MTO 1 - 09/01/2019 09:54)

Giữa trời đông Hà Nội, tôi khoác trên mình chiếc áo đỏ của Hội Thanh niên vận động hiến máu Hà Nội. Trên đôi tay lạnh buốt là danh sách những người đồng ý hiến máu mà tôi vừa tuyên truyền được, tôi vui lắm.

Rồi tôi chợt nhớ đến câu hỏi của một người bạn, “sao mày chọn việc này, sao phải làm khổ mình thế?”. Lúc được hỏi tôi chỉ mỉm cười. Vì sao ư, nếu một lần đến Viện huyết học- truyền máu trung ương, nhìn các em nhỏ và các bệnh nhân ở đó, bạn sẽ hiểu được một phần lí do để tôi tiếp tục. Lần đầu tôi đến Viện tôi đã đi lạc qua khu điều trị, ánh mắt các em nhìn tôi mới trong trẻo làm sao. Tôi tự hỏi các em đã làm nên lỗi lầm gì mà ông trời bất công như thế, bàn tay nhỏ bé lúc nào cũng phải băng thêm một cái ống nhỏ để truyền máu. Gương mặt bị biến dạng vì bệnh tan máu bẫm sinh, hay những nét phờ phạt sau đợt truyền hóa chất làm tôi không cầm được nước mắt. Tất cả còn lại chỉ là ánh mắt ngây ngô, là tâm hồn trẻ thơ vẫn khao khát được vui đùa, được trưởng thành một cách bình thường. Tim tôi, ở nơi sâu thẳm đó…nhói lắm.

Đêm hôm đó tôi nhìn lại chính mình, tôi… đã sống ích kỉ như thế sao? 18 năm qua tôi thường ấm ức vì không được bằng người ta, không xinh bằng, không giỏi bằng, không giàu bằng… Hàng vạn lí do để tôi oán trách số phận, hàng nghìn lí do để tôi thấy bất mãn với cuộc sống của chính tôi. Nhưng từ khi ánh mắt sáng như ngọc ấy từ giường bệnh nhìn tôi, tất cả những lí do ích kỉ đó đều tan biến, tan biến theo cách làm tôi hổ thẹn đến nghẹn lời. Giữa muôn vạn điều xảy ra trong cuộc sống, chúng ta đã có những lúc thật tuyệt vọng. Giữa mớ hỗn độn, chúng ta đã nhiều lần đặt câu hỏi tại sao. Tại sao lại là tôi? Tại sao mọi chuyện lại như thế này? Than trách, đổ tội cho số phận, mất đi động lực sống,…và lắm khi nghĩ đến cái chết.

Chúng ta cho rằng người khác thật may mắn, họ có thứ mình không có, họ giữ những gì mình mơ ước. Thói quen của con người là thế, họ thích nhìn vào khuyết điểm hơn là ưu điểm, họ không biết họ đang có những gì và chính vì thế họ nào đâu trân trọng.

Nếu như bạn có thể thức dậy mạnh khỏe mỗi ngày, nghĩa là bạn đã may mắn hơn 205 người Việt Nam qua đời vì ung thư mỗi ngày. Nếu như bạn đang cảm thấy chán nản với việc đến trường và mệt mỏi với sách vở, thì hãy nghĩ đến 30 triệu trẻ em châu Phi đang không được đi học.

Nếu như bạn vẫn còn bố mẹ, được chăm sóc và có cơ hội để phụng dưỡng họ thì 176.000 trẻ em mồ côi trên đất nước mình đang ghen tị với bạn. Nếu như bạn đang sống trong một ngôi nhà kiên cố, nghĩa là bạn đã hạnh phúc hơn 7566 người đã chết vì trận động đất ở Nepal vừa qua.

Nếu như bạn có một công việc để cố gắng hàng ngày, thì bạn đã hơn 174 ngàn cử nhân thất nghiệp và không biết phải làm gì với tấm bằng của mình.

Nếu như trong tủ lạnh nhà bạn có thức ăn, thì bạn chính là niềm mơ ước của 805 triệu người thường xuyên sống trong cảnh thiếu ăn kinh niên trên thế giới.

Nếu như bạn có thể than thở rằng hiện tại thật nhàm chán thì 200.000 trẻ tự kỷ cũng chỉ mong cảm nhận được cuộc sống giống như bạn thôi. Đó là một vài số liệu tôi thu thập được trong đêm đó, trong cái đêm mà tôi biết “tôi là người may mắn”.

Tôi đã từng mường tượng, ậm ừ tôi có chút may mắn hơn mọi người, nhưng những suy nghĩ đó đã không đủ chín chắn và mạnh mẽ để kéo tôi tránh xa những ích kỉ, nhỏ nhen, than phiền trong cuộc sống. Chỉ khi 18 tuổi, khi tôi quyết định dấn thân làm gì đó cho người, cho đời, tôi mới thực sự cảm nhận được hạnh phúc nằm ở đâu.

Tôi biết cuộc sống lắm cạm bẫy, chông gai, nhưng không phải vì thế mà chúng ta gay gắt và đề phòng với tất cả. Hãy làm sao cho tâm hồn bạn được thoải mái nhất, đừng nhìn về phía người khác nữa, hãy trân quý những gì bạn đang có và phát huy nó. Năng lực duy nhất và mãi mãi mà thượng đế ban tặng cho chúng ta đó là “cho đi”.

Cho đi không phải là mong nhận lại, mà cho đi để làm tròn sứ mệnh khi ta được sinh ra trên đời. Trong mọi trường hợp hãy luôn nghĩ tích cực và lạc quan, hãy luôn biết rằng dù thế nào thì mọi việc đều được an bài tốt nhất, và chúng ta luôn là người may mắn khi được đến với thế giới này.

PHẠM LÊ BẢO NGÂN (ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI)
(Theo Mực Tím)

Bình luận