12A1 trường THPT Lương Định Của, niên khóa 2016 - 2017: bầu trời của tớ

(MTO 4 - 24/04/2018 10:13)

Nhiều người thường bảo rằng cấp 3 chính là thanh xuân đẹp đẽ nhất. Nhưng riêng tớ, cấp 3 không chỉ đơn giản là thanh xuân, mà đó là cả “bầu trời”.

Đó là “bầu trời” trong sáng, nhiều cung bậc cảm xúc nhất. Đó là “bầu trời” mà dẫu có đi đến đâu, có trưởng thành dường nào, chỉ cần tớ ngẩng đầu lên, “bầu trời” này vẫn luôn hiện hữu, bao bọc tớ. Và đó là “bầu trời” mà tớ luôn tự hào khoe khoang với tất cả mọi người.

“Bầu trời” của tớ là đây- 12A1 khóa 2016-2017, trường THPT Lương Định Của. Bọn tớ hay tự xưng là “SKY A1”. Cái tên “SKY A1” không biết xuất hiện từ bao giờ, nhưng nó mang ý nghĩa đặc biệt với từng thành viên của lớp. Lớp tớ được xem là một trong những “thế hệ vàng” của trường: học giỏi, năng động, sáng tạo. Nói cách khác, “SKY A1” chính là “lớp người ta” theo cách gọi của các thầy cô!

Mặc dù vậy, “SKY A1” không hề thiếu đi những ý tưởng ngông cuồng, độc đáo, phá phách của lứa tuổi học trò.

Một điều khá đặc biệt là lớp tớ chỉ có 6 bạn nam trên tổng số 30 học sinh...

Vậy nên việc bắt nạt các cậu ấy là điều khá dễ dàng với bọn con gái...

Đây là bức ảnh được chụp ngay phòng học của bọn tớ. Người ở sau là thầy chủ nhiệm tuyệt vời – người cha thứ hai của A1. Trong bộ ảnh, tớ thích nhất tấm này. Vì sự đơn giản, chân thực. Tớ thích dáng vẻ của thầy. Nó làm tớ có cảm giác rằng dẫu thế nào thì đằng sau bọn tớ vẫn luôn có thầy dõi theo, thầm lặng như cách thầy đã làm trong suốt năm học. Thầm lặng, nhưng đầy yêu thương.

Bọn tớ từng bên nhau vui vẻ như thế, cố gắng trân trọng từng giây phút như thế, nhưng thời gian vẫn không ngừng khắt nghiệt. Và dường như, nó đã phủ lên mỗi người một lớp bụi. Lớp bụi của sự trưởng thành, lớp bụi của sự bận rộn. Một lớp bụi mà dẫu cố gắng che chắn thế nào, bọn tớ cũng không tránh khỏi.

Những ngôi sao trên bầu trời mang tên A1 giờ đây cũng không còn đầy đủ như trước. Tớ và các cậu, mỗi người một hướng đi, một nơi ở, có người khá dễ dàng, có người lại trầy trật. Giữa chúng ta, có những lời hứa chưa được thực hiện, có những lời hứa đã bị lãng quên. Và có những cảm xúc dường như chìm dần vào quá khứ...

Thế nhưng một lúc nào đó, khi các cậu ngắm nhìn lại những hình ảnh này, tớ mong các cậu đừng quên rằng chúng mình đã từng sống chung một bầu trời, từng khóc, từng cười cùng nhau. Chúng ta có thể tỏa sáng, cũng có thể mờ nhạt tại nơi nào đó. Nhưng ở “SKY A1”, chúng ta đều là những ngôi sao quý giá nhất, tạo nên một bầu trời tuyệt vời duy nhất. Và chỉ khi đầy đủ các cậu, bầu trời này mới thật sự là bầu trời đúng nghĩa.

Tớ không thích gọi các cậu là “thanh xuân”, vì “thanh xuân” ngắn lắm. Tớ thích gọi các cậu là “bầu trời”, vì các cậu là mãi mãi.

Cảm ơn các cậu- những người đã làm nên “bầu trời”!

KHA TRẦN KHẢ ÁI

* Bài tham dự sân chơi Lớp tớ thật là cool. Mời bạn gửi bài tham dự qua địa chỉ email: tapchimuctim@gmail.com

Bình luận