Truyện ngắn Mực Tím: Lao xao gió trời

Thứ sáu, 05/04/2024 06:58 (GMT+7)

Cậu ta cười hề hề. Nam thần cái con khỉ mốc, Cao Minh Thụy rõ là một gã dở người. Một gã dở người rất hợp với tôi. Một gã dở người mà tôi rất thích.

1.

Đám nữ sinh ở trường trung học thường rỉ tai nhau rằng, đừng bao giờ nhìn vào mắt Cao Minh Thụy quá mười giây, nếu không, bạn sẽ "đổ" cái rầm.

Lời đồn đại đó cũng không phải không có lý do. Cao Minh Thụy có đủ tiêu chuẩn để mấy đứa con gái mười bảy tuổi ôm tim rạo rực. Không phải kiểu trai ngoan, trai ngoan tốt nhưng thường... chán. Cũng không phải kiểu trai chỉ cắm đầu vào sách vở. 

Cao Minh Thụy ngầu, sự ngầu không cần phải làm bộ làm tịch mà vẫn như con sóng, bất chợt làm người ta gục ngã. Đi giữa sân trường đông nghẹt người, dẫu mặc đồng phục học sinh vẫn có thể nhận ra ngay. Nhảy hiphop và chơi ván trượt rất hay. 

Không thường xuyên cập nhật trên mạng xã hội, nếu có, chỉ là những bài rock nặng cháy tai, và những bức tranh trừu tượng chẳng hiểu gì. Càng bí ẩn càng làm người ta thu hút. Đã thế còn không mấy khi tiếp xúc với con gái. Lúc nào cũng có cái dáng vẻ chẳng quan tâm tới đất trời.

Với tôi, Cao Minh Thụy bình thường. Có nghĩa, cậu ta không phải một ngôi sao, như người khác vẫn nghĩ. Hoàn toàn như bất kỳ một gã con trai mười bảy tuổi nào khác, thích một vài thứ dị biệt moi móc được trên mạng để chứng tỏ mình khác biệt, điên cuồng theo đuổi một cái gì đó, sầu uất về điểm số, và có thể đơ ra, bối rối khi bị đá, vào ngày Valentine. Phải, ngày Valentine, chứ không phải một ngày đẹp trời nào khác. Trước mặt tôi.

Tôi đã bảo với Cao Minh Thụy rồi, có lẽ cô bạn ấy chỉ giận dỗi vì một điều gì đó thôi, hãy mau mau đuổi theo cô ấy, năn nỉ xin quay lại đi. Nhưng cậu ta tỉnh bơ, nhìn tôi bằng đôi mắt trống rỗng.

"P không phải là người nói một đằng nghĩ một nẻo đâu. Khi cô ấy nói chấm hết. Nghĩa là chúng tớ chấm hết".

Rồi cậu ta ngồi ở quầy, bóc từng viên sô cô la hình trái tim đủ màu sắc ra ăn. Vừa ăn vừa uống chanh tuyết lạnh toát, khiến kẻ pha ra nó - là tôi đây ném cho cái nhìn đầy khinh bỉ. 

Sau đó, khi đã chán chê với đống đồ ngọt ngào ấy rồi, cậu ta lấy bó hoa ra, vặt từng cánh hồng. Mấy cánh hoa bay tứ tung khắp quán. May cho Cao Minh Thụy là hôm đó Gác Sách vắng teo. 

Không hiểu tại sao hôm đó quán lồng lộng gió, mấy cái chuông va vào nhau đinh đang đinh đang. Lễ tình nhân nên có lẽ người ta cần một chỗ ấm áp hơn, chẳng ai thèm ghé đến. 

Chỉ có tên dở người này là xách người yêu (giờ là người yêu cũ) ra quán quen, để rồi bị đá, lòng lạnh tanh như cái quán. Nếu không phải cậu ta vừa bị đá, tôi cũng đá đít cậu ta ra khỏi quán để khỏi bị làm phiền rồi.

Trong mười bảy năm cuộc đời Cao Minh Thụy, có hai kẻ khiến cậu ta chao đảo. "Chao đảo" là từ của cậu ta, tôi không rõ rốt cuộc là chao đảo như thế nào. Nhưng Cao Minh Thụy người thật việc thật, chưa bao giờ làm lố, vậy nên tôi tin, có những lúc cậu ta đã mất thăng bằng.

Tôi bảo, còn người "chao đảo" vì cậu ta thì nhiều lắm, nên đi đường cẩn thận, đừng nhìn ngó lung tung, mất công con gái người ta gục ngã. 

Cậu ta không thèm đếm xỉa tới tôi, cậu ta luôn cho rằng, cơ duyên không thể nào bắt gặp trên đường được.

Tôi phản đối ngay, trước khi là người quen thì kiểu gì ta chẳng là người lạ. Mà, một trong hai người làm cậu ta đảo điên ấy, cái người làm cậu ta si mê rồi đá cậu ta cái chóc chẳng phải là một mối cơ duyên từ trên trời rơi xuống hay sao. 

Cao Minh Thụy im lặng không cãi nữa.

Im lặng một hồi, tôi lẩm bẩm. Nhiều khi không quen biết cũng tốt mà. Biết về nhau nhiều quá, ở cạnh nhau cũng có dễ dàng gì đâu.

Thụy ngước mắt lên nhìn tôi. Đấy không phải là đôi mắt hào hứng ngạo mạn trên sân nhảy, không phải đôi mắt lạnh băng nhìn người lạ. Đôi mắt ấy trong veo ươn ướt.

Tôi quên chưa nói nhỉ.

Người còn lại trong hai người đó, là tôi.

2.

Cao Minh Thụy đã biết tôi từ khi tôi còn cao hơn cậu ta cả cái đầu, khoác vai không biết ngại và chẳng kiêng dè giành giật nhau mấy cái kẹo hai ngàn trúng thưởng. 

Cao Minh Thụy trong ký ức của tôi đã từng là một cậu nhóc tròn xoe, hay toe toét cười nhưng khi nghiêm túc vô cùng đáng sợ. Nếu tôi có lỡ đụng tới khi cậu ta đang tập trung làm một cái gì đó, nhất định cậu ta sẽ cọc ngay. 

Nhưng gã trai lì đòn ấy lại rất biết đường lúc tôi bận rộn học hành mà kiếm chuyện.

Những năm trung học, Cao Minh Thụy suốt ngày đi đánh nhau, chẳng biết để làm gì. 

Hồi đó mới dậy thì, đam mê thể hiện mình bằng vũ lực cao quá, dẫu thế lần nào cũng te tua sợ mẹ mắng mà qua nhà tôi nhờ băng bó. 

Tôi ngồi học êm ru, cậu ta tự động mở cổng, lên phòng, ngồi trên giường ngay ngắn, thi thoảng miệng ui da xuýt xoa chứ không nói lời nào (vì nói tôi chửi thêm). Chừng nào tôi không chịu được thì quay lại, mặt lạnh te cáu kỉnh.

Truyện ngắn Mực Tím: Lao xao gió trời- Ảnh 1.

Minh họa: PHÚC GIANG

Tôi hỏi Cao Minh Thụy một ngàn lần, tại sao lại đánh nhau, cậu ta không bao giờ trả lời đàng hoàng.

"Xời, hảo hán như tui phải vào giang hồ tranh đấu chứ!".

Sau này, nghe bạn cùng lớp lẩm bẩm, Cao Minh Thụy bị dở hơi, nghe đứa nào đó chê bai con nhỏ ba mẹ ngoại tình ly hôn, con nhỏ học giỏi mà xấu gái thì cáu tiết nhất quyết đòi gặp mặt từng người một để giảng giải rằng con nhỏ đó có xấu đâu, thi thoảng hơi khó coi tí thôi, nói năng cẩn thận không người ta thương tổn đó nghe. 

Rốt cuộc chả biết người nghe có thấm được câu nào không chứ lần nào cũng thương tích trở về. Thế mà mãi không chừa. Lần sau nghe mấy lời ngứa tai như thế lại không chịu được. 

Tôi nghe xong tự nhiên mỉm cười, khó coi đâu mà khó coi, lần sau mà bị thương qua tôi còn đập thêm cho ấy chứ. Nói vậy, nhưng trong lòng vui vui.

Một ngày, Cao Minh Thụy lại mở cổng, lên phòng, ngồi ngay ngắn. Tôi quay lại, dán băng cá nhân lên những vết thương đang rươm rướm máu. Tôi nhìn vào mắt Cao Minh Thụy thật lâu, tưởng chừng đáy lòng mình mềm nhũn, tan ra. Tôi hích mũi hỏi Cao Minh Thụy tôi khó coi lắm hả.

Cao Minh Thụy quay đi, lẩn trốn ánh mắt của tôi. Mặt cậu ta đỏ bừng.

"Khó coi cái gì chứ. Cũng... cũng dễ thương mà".

Tôi bật cười, kéo tay cậu ta ngồi vào ghế bên cạnh.

"Bọn mình học cấp ba cùng nhau nhé!". Tôi bảo, Cao Minh Thụy lặng lẽ gật đầu.

* * *

Chúng tôi hẹn hò trong vòng hai mươi chín ngày vào mùa hè năm lớp chín, sau khi biết kết quả thi cấp ba.

Tôi đã từng rất mong đợi vào chuyện tình đầu tiên, như những bộ phim Hàn Quốc, như những trang truyện trên báo học trò. 

Nhưng chúng tôi còn quá non nớt để nắm tay nhau. Tôi biết rung động bên trong lồng ngực mình với Cao Minh Thụy là có thật. Biết luôn khi ấy, chẳng phải vì cậu ta đẹp trai, giỏi giang hay bất kỳ điều gì cả, nhưng không thể giải thích được là tại sao.

Sau hai mươi chín ngày, tôi thấy, dẫu có nắm tay nhau cũng chẳng có điều gì đổi khác. Không có bất kỳ điều lãng mạn ngọt ngào mà tôi đã mong chờ. Cao Minh Thụy vẫn sẽ đến muộn, cho tôi leo cây như cậu ta vẫn thường làm vì một trận bóng banh nào đó. 

Tôi vẫn sẽ nổi cáu khi cậu ta trái ý tôi. Hai đứa vẫn sẽ giành nhau cái kẹo vị nho duy nhất trong túi kẹo hoa quả, và cãi nhau ỏm tỏi xem giờ nên xem One Piece hay Naruto. 

Chúng tôi thích nhau, nhưng chẳng khác gì những người bạn. Nếu đã không có gì khác biệt, vậy tốt nhất, thay vì yêu đương, chúng ta hãy làm bạn với nhau.

Đó là kết luận của tôi. Cao Minh Thụy ngẩn người một lát khi nghe tôi nói thế.

"Tớ thấy mình cũng rất vui mà?".

Cậu ta nhìn vào mắt tôi. Ừ, vui nhưng theo kiểu những người bạn. Cậu ta cứ nhìn như thế. Đôi mắt chìm dần trong một hố đen sâu thẳm. Một lát sau, Cao Minh Thụy mới thở dài.

"Thôi được rồi, nếu cậu muốn, từ giờ mình sẽ lại làm bạn với nhau".

3.

Nói thì dễ dàng thế, nhưng sau khi chia tay Cao Minh Thụy mất tích đâu chừng mấy tháng. Chúng tôi học cùng một trường chuyên xa nhà nhưng khác lớp. 

Những bận bịu và bỡ ngỡ ban đầu khiến dư âm của cuộc tình đầu tiên có phần bình thản. Phải đến khi mùa đông ào tới, Cao Minh Thụy mới chịu gặp tôi.

"Chào cậu, tớ là Cao Minh Thụy, học Toán 1, mong được cậu giúp đỡ sau này".

Qua mấy tháng, cậu ta trở nên cao hơn nhưng gầy xọp lại. Cái bụng bự và cái má hây hây mẹ cậu ta chăm mất bao nhiêu năm tự dưng nay biến mất. Tôi nhìn vào mắt cậu ta, không còn thấy những lao xao bối rối, không còn thấy nỗi buồn.

Không ai biết tôi và Cao Minh Thụy quen nhau. Lớp Toán 1 cách lớp Hóa 1 cả nửa vòng trường. Đứng ở đầu bên này nhìn sang bên kia chỉ có thể thấy những chấm nhỏ xíu mặc đồng phục màu xanh. Tôi thì không có hứng thú đứng ngoài hành lang để kiếm tìm Cao Minh Thụy.

Tôi đi làm thêm ở một quán cà phê trong con ngõ nhỏ sâu hun hút. Quán đúng kiểu mộc dã, đầy ắp cây xanh, lúc nào cũng có tiếng gió lao xao. 

Khách đến quán toàn những anh chàng nghệ sĩ ôm ghi ta đàn hát, mấy chị kẻ mắt thật sắc, môi tím hững hờ, nhưng hiền khô, tay ôm mấy con mèo lười biếng của quán.

Cao Minh Thụy hay tới quán, một tuần một lần. Mỗi lần đến ngồi ở một vị trí khác nhau, gọi những món đồ uống khác nhau, làm những việc khác nhau, nhưng tuyệt nhiên không nói chuyện với tôi. Tôi chỉ đứng trong quầy pha chế, cũng không thèm để ý tới cậu ta. 

Chỉ có nhỏ nhân viên làm cùng thì suốt ngày khen bạn nam chơi ghi ta, bạn nam ngồi làm toán, bạn nam vẽ đằng kia sao mà đẹp trai thế. Đã đẹp trai còn ít nói, quá đúng gu. Tôi chẳng bình luận gì.

Cao Minh Thụy là cái đồ dở hơi, lần nào ra về cậu ta cũng để lại một tờ giấy note, chẳng rõ để cho ai. Tôi dọn bàn thì nhặt lấy, đem về phòng cho vào một cái hộp. Toàn mấy câu vụn vặt.

"Món này dở điên".

"Cũng bình thường mà mắc quá".

"Ngon bá cháy luôn, nhất định sẽ gọi lại".

Tôi ngồi nhìn mấy tờ giấy note, bật cười, chê cậu ta nhảm nhí. Cao Minh Thụy thường rời quán sớm hơn giờ tan ca một lát, rồi quanh quẩn đợi tôi ra. 

Hai đứa tôi lang thang đi ăn ở những cái quán hang cùng ngõ hẻm của thành phố có tên vô cùng lạ lùng. Quán cơm Hai Bà Già. Thịt nướng chú Ba. Bingsu tuyết đầu mùa. Khi ăn ít nói chuyện. 

Lúc đi trên đường chỉ nói mấy lời vụn vặt với nhau. Hôm nay tao học với ông thầy khó tính, chắc chắn ở nhà vừa bị vợ mắng. Hôm nay ban công phòng tao vừa nở mấy bông hoa. 

Dạo này tao thèm cơm mẹ nấu ghê. Ừ tao cũng thèm cơm mẹ mày nấu. Ngồi đằng sau xe Cao Minh Thụy, phố xá vụt lại ở phía sau. Gió mùa đông đập vào má chan chát.

"Hôm nay tao gặp một người"...

Tôi giả vờ như gió tạt không nghe thấy. Có những điều không sớm thì muộn sẽ tới thôi.

4. 

Cao Minh Thụy vẫn đến quán, nhưng chúng tôi không đi ăn cùng nhau nữa. Cậu ta vẫn thường dẫn bạn gái tới quán cùng, gọi duy nhất một món đồ uống - thứ mà P thích, nên chẳng còn tờ giấy note nào ở lại. 

Nhỏ bạn làm cùng nhìn thấy bạn nữ bên cạnh Cao Minh Thụy thì buồn nẫu ruột, thẫn thờ hết mấy ngày trời.

Tôi vẫn thế. Vẫn ăn cơm ở Hai Bà Già. Vẫn ăn Bingsu ngày đông lạnh buốt. Và ăn kẹo hoa quả lúc nào cũng để dành vị nho lại sau cùng. 

Lên cấp ba, chẳng ai biết ba mẹ tôi ngoại tình ly hôn, chẳng ai trẻ con chê tôi xấu xí. Thi thoảng tôi vẫn nhớ cơm mẹ Cao Minh Thụy nấu quá chừng nhưng tôi không về thăm, cũng không nói với Cao Minh Thụy.

Cũng có bạn nam vài lần rủ đi chơi. Mỗi người một kiểu. Có người như nắng ấm, có người như kẹo đường. Mỗi lần đi chơi thường hỏi tôi thích làm gì, tôi muốn đi đâu. 

Khi biết tôi nghe nhạc DPR Ian, nghe Linkin Park thì ngạc nhiên. Luôn uống những món đồ uống quen thuộc. Vô cùng ga lăng, gạt chân chống, đội mũ cho tôi. Khi đi bộ sẽ đẩy tôi vào bên trong. 

Có ý định làm điều gì đều sẽ hỏi tôi trước. Những hành động như vậy vô cùng tốt, xứng đáng thành người bạn trai mười điểm. 

Nhưng tôi thấy gượng gạo. Mấy cô bạn gái thân thường bảo chuyện tình nào chẳng thế, cứ từ từ rồi quen.

 Tôi lại cảm thấy mình không xứng đáng với những điều tốt đẹp như thế, càng không đủ khả năng biến đổi mình thành cô bạn gái tuyệt vời mười điểm. Nên tôi trở về với cái gốc của chính mình.

Tôi đi học buổi sáng, làm thêm tầm chiều tối. Chủ nhật dành một buổi để ngủ. Vẫn bắt xe buýt đi những quán quen, vẫn tìm những thứ dị biệt. 

Vẫn pha những loại đồ uống khác lạ, có món ngon có món dở điên. Vẫn lén nhìn Cao Minh Thụy khẽ vén tóc mái của bạn người yêu, không biết trong đầu đang nghĩ điều gì.

Mối tình của cậu ta kéo dài năm tháng. Vào cái ngày cậu ta bị đá ấy, tôi đã nhìn vào mắt cậu ta. Tôi không thấy có cái hố nào bên trong đó, không thấy tiếng lao xao của gió. Chỉ thấy có nỗi buồn. Vẫn cái tật xưng hô loạn xạ, cậu ta bảo.

"Tại mày mở bát đen thui".

Tôi không rõ cậu ta bị đá vì lý do gì. Ngưng một lát, Cao Minh Thụy thở dài, giọng dần dần nhỏ xíu.

"Cũng tại tao".

Truyện ngắn Mực Tím: Lao xao gió trời- Ảnh 2.

Minh họa: PHÚC GIANG

* * *

Khi ở trong trường chưa bao giờ Cao Minh Thụy thể hiện rằng cậu ta quen tôi. Những ngày cuối cấp, có một hôm trời đổ mưa rào buốt lạnh, Cao Minh Thụy nhắn cho tôi.

"Ê, đi ăn Bingsu tuyết đầu mùa đi".

"Tuyết đâu ra giữa mùa hè". Tôi đáp. Nhưng vẫn lén lút trốn khỏi lớp học. Điên rồi. 

Hai đứa đi vòng vèo qua mấy khu nhà, qua hồ nước lõm bõm, qua mấy hàng cây ướt sũng, tìm ra bức tường thấp tè. Leo lên xe buýt, người ướt mèm.

"Sao tự dưng mày rủ tao đi ăn Bingsu?".

"Sao mày không cần lý do chính đáng mà vẫn theo tao ra ngoài?".

Thằng quỷ. Nếu không phải cậu ta cao hơn tôi cả cái đầu thì tôi sẽ đập nhau với cậu ta như ngày xưa.

"Mày vẫn tới quán này à?". Cậu ta hỏi.

"Ừa. Không có mày tao vẫn tới mà. Dù không thường xuyên, tại tao cũng nghèo".

"Dạo này tao cũng tìm được mấy quán hay lắm, nhất định sẽ dẫn mày đi".

Tôi ừ hử, nhìn ra ô cửa kính. Miệng vẫn đáp như ngày xưa, chắc tao đi với mày đây, nhưng lòng vui vui dễ chịu.

"Mày vẫn thế này à?". Cao Minh Thụy hỏi.

"Thế này là thế nào?".

"Lúc nào cũng nghĩ một đằng nói một nẻo".

5. 

Cao Minh Thụy hứa dẫn tôi đi nhưng cậu ta biến mất. Mùa hè mười tám tuổi trôi đi. Tôi cắt tóc ngắn, tô son đỏ, đứng trước gương nhìn bản thân mình. Nhìn thật lâu... thật lâu. 

Tôi biết mình không xấu xí. Cũng không phải là kẻ không được yêu thương, có hai người và hai người vẫn ở đấy hạnh phúc. 

Họ vẫn yêu thương tôi, theo một cách nào đấy, không giống một gia đình hạnh phúc thường thấy. Lâu nay tôi không tin vào điều đó. 

Tôi chỉ tin mình là đứa nhỏ bị ruồng bỏ yêu thương, sự tồn tại của tôi chính là một điều bất hạnh, nhưng dường như không phải vậy.

Tôi cứ nhìn thật lâu vào đôi mắt. Tự thấy trái tim mình lao xao, tự do như gió ở ngoài trời.

* * *

Dì gửi cho tôi mấy lọ ruốc bông tự làm. Dượng nhắn cho tôi, đi học có thiếu thứ gì không khi nào đi công tác dượng mang cho. 

Mẹ tôi gọi điện cho xem cảnh bốn người ngồi chơi bài uống nước cười sặc sụa. Tôi cười như được mùa, người lớn mà cứ như trẻ con ấy. Mẹ tôi bình thản đáp.

"Ở cạnh đúng người thì cứ sống hồn nhiên như trẻ con thôi".

Tôi im lặng, chẳng biết đúng hay sai. Tôi chỉ biết, ở cạnh một người không cần phải nghĩ ngợi, không cần câu nệ bị đánh giá, không cần nghĩ làm sao để được yêu thích luôn luôn dễ chịu.

"Dạo này tao tìm được mấy chỗ hay điên".

"Tao biết làm mấy loại đồ uống mới, lâu lắm không có người ỉ ôi chê dở".

"Bài mới của Ian hay không? Đẹp trai quá".

"Thi thoảng tao đã nhớ mày đấy, nhớ hơi nhiều. Cũng thường xuyên thi thoảng".

Cao Minh Thụy vẫn không trả lời. Ừ, biết đâu đấy, cậu ta lại đang mất thăng bằng vì một ai đó, ít ra cậu ta người thật việc thật hơn tôi nhiều. Tôi thì vẫn thế, vẫn giấu diếm lòng mình. Chỉ là bây giờ tôi đã biết mình có điều gì, mình mong đợi điều gì. 

Tôi đi học mỗi ngày. Làm thêm ở một quán cà phê lộng gió. Vẫn nghe thứ nhạc ồn ào bên trong tai nghe tĩnh lặng. Vẫn tìm những thứ khác biệt lạ lẫm nhỏ tí hin. 

Và mỗi khi nhớ đến Cao Minh Thụy, tôi sẽ bảo với cậu ta. Này tớ đang nhớ cậu đấy, nhớ nhiều ơi là nhiều.

* * *

Cao Minh Thụy là đồ dở hơi. Cậu ta như cơn gió lộng vẫn ghé vào quán, làm mấy cái chuông gió kêu đinh đang. 

Khi ấy tôi chuẩn bị tan ca, mấy nhỏ làm cùng ố á vì có bạn khách đẹp trai quá. Cậu ta cười toe, chỉ vào tôi, bắt làm món nước mắc tiền nhất menu. 

Tôi vừa tháo tạp dề lại phải đeo vào làm, cáu thật. Cao Minh Thụy thì hí hửng lắm, dù vẻ ngoài chẳng bộc lộ tí nào. Nhận được cốc nước, Cao Minh Thụy uống một ngụm rồi nhăn mặt. Tôi cáu kỉnh hỏi làm sao. Cậu ta đáp:

"Mắc mà dở điên".

"Nhưng tớ cũng nhớ cậu quá chừng".

"Nhớ sao không liên lạc?".

"Phải để ai đó tiếc nuối tui điên cuồng chứ".

"Đồ dở hơi".

Cậu ta cười hề hề. Nam thần cái con khỉ mốc, Cao Minh Thụy rõ là một gã dở người. Một gã dở người rất hợp với tôi. Một gã dở người mà tôi rất thích. Thích nhiều như một cái ôm lâu, trong buổi chiều lao xao nắng gió.

23h48/9-2-24 (Đêm giao thừa)...


MINH
PHÚC GIANG
NAM KHA


Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: