img

Gia đình tôi chuyển đến thành phố mới sau khi gặp phải một biến cố lớn - phá sản. Vậy là công sức bao nhiêu năm gầy dựng của gia đình tôi đều đổ sông đổ bể hết.

Tôi chưa bao giờ từng thấy ghét những con số và kinh doanh như vậy, vì chỉ cần sơ sẩy một chút thôi cũng để lại hậu quả khôn lường.

Năm đó vừa hay tôi chuyển cấp nên việc không phải gặp bạn bè cũ và nghe họ bàn tán về gia đình mình, hay việc chuyển đến thành phố mới và không ai biết gì về cuộc sống trước đây của mình cũng giúp tôi nhẹ lòng hơn một chút.

Nhưng cậu nhóc mà tôi gặp trong ngày nhập học thì hiếu kỳ hơn tôi tưởng tượng.

Cậu ấy là bạn cùng lớp với tôi trong suốt ba năm học tiếp theo, vì muốn tôi nhanh chóng hòa nhập với môi trường mới nên mẹ đã nhờ cậu dẫn tôi đi tham quan trường.

Vốn chẳng có hứng thú gì nhưng không để mẹ phiền lòng, tôi đã miễn cưỡng theo sau cậu ấy. Vậy mà cậu ấy lại chẳng hề để ý đến tâm trạng của tôi, đã vậy còn rất nhiệt tình bắt chuyện.

Tôi thấy những câu chuyện ấy không có gì thú vị nên đã không trả lời. Đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng cậu bạn này tỏ ra niềm nở với tôi trong gần suốt ba năm ngồi cùng bàn.

Cậu ấy tên Sinh. Chắc có lẽ vì quá cuồng manga nên khi nghe cậu giới thiệu, tôi đã ngầm tưởng tượng cậu ấy là một nhân vật trong bộ truyện Conan tôi yêu thích, vì tôi thấy phát âm tên cậu khá giống với nhân vật chính Shinichi.

Truyện ngắn Mực Tím: Hoàng tử online- Ảnh 1.

Minh họa: PHÚC GIANG

Trong tiếng Nhật, “ichi” có nghĩa là “số một”, trong khi đó chữ “ji” ở tên nhân vật tôi yêu thích nhất - Hattori Heiji lại mang nghĩa “theo sau”.

Dường như trong cái tên của chúng tôi đã có một sự so sánh không ngang bằng rồi. Trong những năm tháng ngây ngô của tuổi niên thiếu, tôi đột nhiên cảm thấy không thích cậu bạn này.

Thật ra không chỉ mỗi cậu ấy, đối với hầu hết những người bạn mới, tôi luôn giữ một khoảng cách nhất định.

Tôi làm những điều đó vốn để che giấu đi thân phận “công chúa” trước đây của mình, giờ đây tôi chỉ là một cô nhóc bình thường với gia cảnh đang gặp chút éo le.

Tôi không muốn biến mình trở thành kẻ đáng thương trong mắt người khác nên đành giấu nhẹm mọi chuyện đi.

Tất cả những gì ở hiện tại mọi người phán xét về tôi chắc chỉ gói gọn trong một câu: “Thật là một người khó gần và bí ẩn vô cùng”.

* * *

Sinh để tên thật trên địa chỉ email của cậu. Ngay từ khi nhận được bức thư đầu tiên từ đối phương, tôi đã lờ mờ nhận ra đó là cậu.

Càng chắc chắn hơn khi qua những lá thư tiếp theo, cậu ấy kể tường tận việc mình phát hiện ra những dòng chữ ký của tôi trong từng cuốn Conan ở tiệm sách cũ và lý do mà cậu ấy muốn làm quen với một-người-xa-lạ này. Tất nhiên chỉ có tôi là người nhận ra cậu ấy là ai.

Tuy Sinh là người khá hiếu kỳ nhưng cậu ấy cũng có điểm dừng khi không đi quá sâu vào nhiều chuyện đời tư của tôi. Sự chân thành và ấm áp của cậu ấy giúp tôi cảm thấy bình yên hơn rất nhiều.

Kể từ sau khi đến thành phố này thì chỉ có cậu ấy là người bạn duy nhất giúp tôi tìm thấy được niềm vui thật sự, nhờ vậy mà tôi có thể thoải mái chia sẻ những câu chuyện trong quá khứ cũng như hiện tại của mình.

Nhưng đó là Sinh, là “hoàng tử online” của tôi. Còn Sinh khi ở trên lớp lại là một lớp phó nghiêm túc, kỷ luật vô cùng. Chúng tôi trở thành bạn cùng bàn của nhau chỉ bởi vô tình tên của tôi và cậu đều bắt đầu bằng chữ “S”.

Giáo viên chủ nhiệm lớp tôi là một người tôn thờ chủ nghĩa hoàn hảo nên thầy đã sắp xếp chỗ ngồi của cả lớp theo bảng chữ cái.

Và trùng hợp hơn nữa khi thầy cũng chính là giáo viên chủ nhiệm chúng tôi trong suốt ba năm học, bởi vậy cơ hội để chúng tôi tách xa nhau chỉ là một tia sáng le lói.

Sinh ở ngoài đời luôn gây khó dễ với tôi, ngay từ mùa hè ở hiệu sách cũng vậy, cậu ấy luôn tìm cách bắt bẻ tôi.

Mùa hè trước khi chuyển cấp, cậu ấy làm việc ở tiệm sách cũ gần trường học, tôi biết được điều đó vì khi tôi đến đây bán số sách truyện của mình thì chưa có sự xuất hiện của cậu.

Sinh đến sau đó vài ngày và làm nhân viên đứng tiệm sách thay ông chủ. Cũng may rằng vì cậu ấy không phải là chủ tiệm nên tôi mới có thể ngồi lì ở đó để “coi cọp” sách hàng giờ đồng hồ.

Từ khi không còn khoác váy công chúa, tôi trở thành cô lọ lem nghèo thèm khát những thứ mình không có được, tôi thèm được đọc những cuốn truyện tranh mới nhưng vì không có điều kiện nên đành phải đọc chùa và thỉnh thoảng lắm mới thuê được vài cuốn về nhà.

Khi đó cậu ấy hay vặn vẹo hỏi tôi lý do, tôi không tiện nói ra nên đã nhìn cậu bằng ánh mắt hình viên đạn và ném thẳng vào mặt cậu những câu nói không đầu không đuôi: “Không thích”.

Đến bây giờ cậu ấy cũng thường xuyên vặn vẹo hỏi tôi lý do vì sao thường xuyên không làm bài tập Toán hay vì sao lại luôn vi phạm nội quy như vậy.

Tôi cũng không thể nào nói cho cậu ấy biết lý do tôi ghét con số và tính toán bởi vì ám ảnh sự sạt nghiệp của gia đình mình, chỉ cần sơ suất một chút thôi thì cũng có thể gây ra một tai nạn đáng gờm rồi.

Không muốn trả lời cậu ấy nên tôi đã quay mặt sang hướng khác, lấy trong ngăn bàn ra cuốn manga mình vừa thuê ở hiệu sách và chú tâm đọc.

* * *

Sinh thật sự không biết cô bạn qua mạng của mình là ai, vì tôi chưa từng nói ra tên thật của mình. Điều bỏ ngỏ duy nhất cậu ấy biết về tôi chỉ là biệt danh “Hatsu” vốn bắt nguồn từ nhân vật tôi yêu thích nhất trong bộ truyện Conan - Hattori.

Tôi đã lấy ba chữ đầu tiên trong tên của nhân vật đó (Hat) ghép với hai chữ đầu tiên trong tên thật của mình (Su) để trở thành Hatsu như bây giờ. (À, tôi tên Hải Sương).

Những gì tôi thể hiện trên mạng cũng hoàn toàn khác tôi ở ngoài đời. Và những gì Sinh tưởng tượng về Hatsu cũng khác hoàn toàn với vẻ ngoài của tôi.

Trong tin nhắn được gửi đến, cậu ấy chia sẻ rằng chỉ cần nhìn nét chữ mà có thể tưởng tượng tôi là một cô gái mang vẻ đẹp thanh khiết, truyền thống.

Truyện ngắn Mực Tím: Hoàng tử online- Ảnh 2.

Minh họa: PHÚC GIANG

Cậu ấy nói cậu đã rung động với Hatsu mất rồi! Nhưng cậu nào biết tôi ngoài đời lại là một cô nhóc gầy nhẻm, là con gái trong độ tuổi dậy thì nhưng tôi chẳng khác gì một cành củi khô, tôi cũng rất cá tính khi để tóc tém và khuôn mặt lúc nào cũng mang sát khí đằng đằng.

Năm mới của lớp 11, Sinh từng điêu đứng vì cô bé khóa dưới có nét đẹp như trong tưởng tượng của cậu. Mỗi ngày đều gặp nhau ở trường, rất nhiều lần tôi muốn thú thật chuyện tôi chính là Hatsu.

Đã có vài lần tôi cố tình nói về những chuyện mà chỉ riêng Hatsu và cậu ấy biết, nhưng Sinh ngốc nghếch đến lạ, cậu ấy chẳng mảy may nghi ngờ điều gì.

Như là chuyện tôi cố tình ra ám hiệu nhắc nhở cậu ấy đừng nên trao trái tim cho cả hai người một lúc khi mà cậu ấy tỏ ra rằng mình “thất tình” ngay tại khoảnh khắc cô bé khóa dưới ấy vướng phải một số tin đồn không hay.

Hay là cả lần chúng tôi dầm mưa về nhà, tôi đã quan tâm hỏi han tình hình sức khỏe của cậu,... Dường như cậu ấy không hề có niềm tin và hy vọng rằng người như tôi lại là Hatsu.

Nếu biết tôi chính là người trong mộng của mình, chắc có lẽ cậu ấy sẽ hụt hẫng biết nhường nào, và hẳn là khi ấy cậu sẽ xa lánh tôi ngay lập tức. Tôi không muốn mất đi đoạn tình cảm này, sự ích kỷ đó đã thôi thúc tôi không nói ra tất cả.

Nhưng nói như vậy không có nghĩa cậu ấy là một người đáng ghét. Sinh vẫn rất tốt bụng, dù là chàng “hoàng tử online” hay là cậu bạn cùng bàn nghiêm túc, kỷ luật.

Ban đầu tôi cảm thấy cậu ấy chỉ đang làm khó dễ với mình, nhưng dường như thời gian đã minh chứng để tôi thấy cậu ấy vốn không phải là một người như vậy.

Cậu ấy vẫn nói chuyện cọc cằn với tôi, gương mặt vẫn nghiêm nghị không chút biểu cảm nhẹ nhàng nào, nhưng hành động của cậu đã khác đi rất nhiều...

Là cái cách Sinh từ tốn giảng bài cho tôi hiểu, đề nghị giữ bảng tên giúp tôi, đi sau tôi sau mỗi buổi tối muộn tan làm,...

Từ những việc nhỏ nhặt ấy, tôi đã cảm nhận được rằng, cậu ấy thật sự quan tâm đến mình. Đôi môi giấu đi lời yêu thương nhưng hành động lại nói lên cả rồi!

* * *

Mùa hè của năm cuối cấp, tôi bắt đầu nuôi tóc dài và cũng tập cười trong gương nhiều hơn. Tôi thấy mình ra dáng con gái và nữ tính hơn rất nhiều so với mùa hè mà chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên.

Sự thay đổi này là bởi tôi muốn mình thật sự có thể trở thành Hatsu như trong tưởng tượng của Sinh, thật sự có thể trở thành người mà cậu ấy thích.

Tôi muốn mình dù có là nàng công chúa online hay cô bạn cùng bàn ở hiện thực thì Sinh vẫn sẽ dành tình cảm cho mình.

Tình hình của gia đình tôi đã qua giai đoạn khó khăn. Tôi không còn phải quá lo về học phí nhưng vì muốn phụ giúp gia đình nên tôi vẫn tranh thủ đi làm thêm vào mùa hè.

Làm ở quán nhậu thật là một việc làm không tốt nhưng vì được trả lương cao hơn nên tôi đành chấp nhận. Không ngờ rằng Sinh cũng là nhân viên của quán.

Thoạt đầu nhìn nhau, cậu ấy đã rất bất ngờ, khuôn mặt cậu như hiện lên hàng nghìn điều thắc mắc vậy, tôi phát hiện cậu ấy còn hay lén nhìn về phía mình nữa. Nhưng tôi không biểu lộ điều gì cả, vì che giấu bí mật vốn là biệt tài của tôi rồi.

Làm việc ở quán nhậu thật sự rất vất vả, chúng tôi phải dọn dẹp rất nhiều bát đĩa, bị khách hàng quấy rối, có những hôm đến tận khuya mới được tan làm.

Vì thân con gái nên sợ tôi ra về gặp chuyện bất trắc, anh chủ quán đã nhờ Sinh đưa tôi về chung một đoạn đường, tôi chối ngay còn cậu ấy thì thoáng đỏ tai một chút.

Dù không ai chịu thừa nhận nhưng những tối tan làm sau đó, Sinh luôn âm thầm đi phía sau tôi.

Nhưng việc để tôi chắc chắn rằng cậu ấy cũng có một chút rung động với mình đó là khi lớp chúng tôi điền phiếu khảo sát nguyện vọng.

Vì cậu ấy cứ nhìn chằm chằm tờ giấy tôi đang cầm trên tay nên tôi đành nguệch ngoạc lên đó vài chữ: “Làm chủ một tiệm manga”. Ngay tối đó “hoàng tử online” của tôi đã bàn tán về chuyện này.

Cậu ấy thao thao bất tuyệt về tôi mãi. Dường như Sinh đang lo lắng về con đường tương lai của tôi rất nhiều.

Xâu chuỗi lại tất cả những điều cậu ấy đã làm vì tôi từ trước tới nay, sự quan tâm nhiều hơn một lần này làm cho linh cảm của một cô gái mách bảo rằng, hẳn là cậu ấy đang có tình cảm đặc biệt với mình. Vì thế tôi đã lém lỉnh hỏi cậu:

“Cậu thích cô gái đó à?”.

Ở đằng sau màn hình, tôi đã tưởng tượng hình ảnh cậu ấy thẹn thùng đến đỏ cả hai tai. Sinh là vậy, khi thẹn thùng thì hai tai luôn đỏ.

Đêm đó tôi đã mơ về một giấc mơ tuyệt đẹp. Là chàng hoàng tử cưỡi bạch mã đến đón công chúa lọ lem.

* * *

Nhưng rồi đột nhiên “hoàng tử online” bỗng mất tích. Gần ba năm qua, đều đặn mỗi ngày, chúng tôi luôn dành chút ít thời gian để trò chuyện với nhau, vậy mà lần này cậu ấy lại biệt tăm chẳng để lại tung tích nào. Nếu như không biết cậu ấy ở ngoài đời là ai thì có lẽ bây giờ tôi đang cuống cuồng lo lắng rồi.

Ở trên trường cậu ấy cũng rất lạ, đầu óc mơ màng cứ như đang ở trên chín tầng mây. Chỉ khi là Hatsu thì tôi mới có thể lắng nghe được những lời chia sẻ của cậu, nhưng hiện giờ tôi đang là Hải Sương nên chẳng thể làm được điều gì cả.

Cậu ấy vẫn ngồi ngay bên cạnh tôi đây nhưng tâm hồn như thuộc về nơi xa xôi nào rồi.

Lần đầu tiên tôi thấy lớp phó nghiêm túc của lớp lại vi phạm nội quy trường học nhiều đến vậy, đến cả bài tập môn Toán mà cậu ấy yêu thích nhất, cậu cũng không làm nốt. Sinh thay đổi như vậy khiến tôi cảm thấy vừa lạ lẫm vừa khó chịu.

Tôi cảm thấy như bản thân đang bị cậu ấy ghost vậy. Tôi vẫn chưa đủ can đảm để thú nhận sự thật rằng mình là Hatsu, tôi cũng chưa trở thành dáng vẻ mà cậu ấy yêu thích, và mãi lừa dối người mình thích cũng chẳng phải là điều gì tốt đẹp cả.

Nhưng Sinh đã từng nói với tôi rằng: “Khi đọc một cuốn sách, chúng ta không yêu ngoại hình các nhân vật, thứ mà chúng ta yêu chính là tâm hồn của họ”.

Cậu ấy vốn không thích Hatsu bởi ngoại hình, cũng chẳng hề quan tâm Hải Sương bởi tôi xinh đẹp. Trong tâm hồn chúng tôi hẳn phải có một sợi dây đồng điệu đã kết nối chúng tôi lại gần bên nhau hơn. Là một chàng trai có trái tim ấm áp, khi tôi thổ lộ tất cả lòng mình, liệu cậu ấy có đồng ý không?

HỒNG NGỌC
PHÚC GIANG
NAM KHA
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Bộ sưu tập cặp đi học độc lạ của Trường THPT Võ Văn Kiệt vào ngày thứ 5 hạnh phúc

    Bộ sưu tập cặp đi học độc lạ của Trường THPT Võ Văn Kiệt vào ngày thứ 5 hạnh phúc

    Teen Trường THPT Võ Văn Kiệt đã có nhiều ý kiến sáng tạo, hài hước để thay thế chiếc cặp truyền thống trong Ngày thứ 5 hạnh phúc tại trường.

    Ngày thứ 5 hạnh phúc của teen Trường THPT Võ Văn Kiệt

    Ngày thứ 5 hạnh phúc của teen Trường THPT Võ Văn Kiệt

    Teen Trường THPT Võ Văn Kiệt (quận 8) đã có một "ngày thứ 5 hạnh phúc" với trải nghiệm không mặc đồng phục và không mang cặp sách đi học.

    Mê mẩn vẻ đẹp của hoa bằng lăng qua ống kính của chàng trai gen Z

    Mê mẩn vẻ đẹp của hoa bằng lăng qua ống kính của chàng trai gen Z

    Cứ vào độ giữa cuối tháng tư, những cây hoa bằng lăng trên tuyến đường quốc lộ 80 thuộc thị trấn Lấp Vò (Đồng Tháp) lại có dịp khoe sắc.

    Truyện ngắn Mực Tím: Bên cạnh cậu, my dear!

    Truyện ngắn Mực Tím: Bên cạnh cậu, my dear!

    Chợt tôi nghĩ đến một bài hát về chuyến tàu thanh xuân của IU, bài hát ấy có thông điệp thế này: "Mùa xuân tuy ngắn ngủi nhưng rồi sẽ quay trở lại".

    Truyện ngắn Mực Tím: Gió theo lối gió, mây đường mây

    Truyện ngắn Mực Tím: Gió theo lối gió, mây đường mây

    Gió theo lối gió, mây đường mây. Rồi một ngày ở trời Tây xa lắc ấy, cơn gió kia vì phải lòng đám mây lang thang mà vượt biển quay lại, đẩy đám mây theo chân cùng mình rong ruổi khắp đất trời.

    Truyện ngắn Mực Tím: Đừng nói tạm biệt

    Truyện ngắn Mực Tím: Đừng nói tạm biệt

    Bởi với mình, bán đảo không chỉ đơn thuần là bán đảo, vì bán đảo có cậu. Chưa nói gì đến việc ra bán đảo, chỉ nghĩ đến hai chữ bán đảo thôi là mình đã bắt đầu nhớ cậu rồi.

    Truyện ngắn Mực Tím: Tiệm trà ở thiên đường

    Truyện ngắn Mực Tím: Tiệm trà ở thiên đường

    Hình như em ở trong tâm trí anh thì phải, ngay từ những ngày đầu gặp gỡ. Anh không chắc nữa nhưng khi em đi rồi, anh thấy nhớ nhớ thế nào ấy.

    Truyện ngắn Mực Tím: Hoa hồng ửng nắng

    Truyện ngắn Mực Tím: Hoa hồng ửng nắng

    Sáng hôm sau, Giang rất bất ngờ khi biết tin người mình thích từ nay sẽ sang phụ đạo học tập. Trái tim cô đập liên hồi, muốn chối từ nhưng lại sợ mất cơ hội đặc biệt này.

    Truyện ngắn Mực Tím: Lời nhắn dành cho mây xốp trắng

    Truyện ngắn Mực Tím: Lời nhắn dành cho mây xốp trắng

    Tôi nhận lấy cây kẹo bông trên tay Tuấn. Hai má cậu ấy đỏ ửng. Sau lưng cậu, khoảng trời xanh lơ có vài đám mây trắng bồng bềnh trôi qua. Tự nhiên tôi cảm thấy, ừm, được gọi là mây xốp trắng nghe cũng đáng yêu, nhỉ?

    Truyện ngắn Mực Tím: Hoa Tigon trên ngón tay

    Truyện ngắn Mực Tím: Hoa Tigon trên ngón tay

    Lần này thì chúng tôi quay ra nhìn nhau, cơn gió ngang qua, quẫy tung bụi hoa Tigon để lại một bông rất nhỏ rơi xuống Nikita. Cậu đặt nó vào lòng bàn tay tôi.