Truyện ngắn Mực Tím: Bí mật của hạnh phúc

Thứ tư, 17/08/2022 08:54 (GMT+7)

Nha Trang - những ngày cuối tháng 4...

- Em bảo vệ thành công khóa luận tốt nghiệp rồi chị ạ! - nó vui sướng báo tin cho chị Thư khi vừa bắt kịp chuyến xe buýt cuối cùng trở về nhà.

- Chúc mừng em nhé, cô gái “siêu tuyệt vời”! Chị đã nói rồi mà, nhất định em sẽ làm được. Mà ngày mấy em nhận bằng?

- Ngày 10/6 chị ơi.

- Vậy chị sẽ “book” vé vào đó trước hai ngày, nhớ chuẩn bị thật nhiều “sơn hào hải vị” đón tiếp chị nha!

- Dạ, nhất trí luôn chị!

* * *

Nó và chị Thư quen nhau tình cờ qua một nhóm luyện thi môn Ngữ văn. Chẳng là lần ấy, nó chuẩn bị bước vào kì thi học sinh giỏi tỉnh. Mặc dù đã ôn tập khá kĩ càng nhưng không hiểu sao trước ngày “lai kinh ứng thí”, trong lòng nó vẫn thấy lo lắng, rối bời. Nó muốn tìm người để giãi bày tâm sự. Nhưng biết tìm ai khi tất cả mọi người xung quanh nó đều bận rộn? Suy đi tính lại, nó quyết định “liều” một phen “inbox” riêng cho “admin” vô cùng tận tâm là chị. Nhắn thì nhắn thôi chứ nó cũng chẳng dám hi vọng nhiều bởi chắc gì chị đã chịu trả lời tin nhắn của người lạ? Vậy mà, điều không ngờ đã xảy ra. Chị không những hồi đáp rất nhanh mà còn dặn dò nó đủ thứ. Nó hạnh phúc lắm! Lần đầu tiên trong đời, nó được một người - mà lại là người lạ quan tâm nhiều đến thế. Mối nhân duyên giữa nó và chị cũng từ đó mà bắt đầu.

...

Chị Thư tốt nghiệp ngành ngôn ngữ Pháp nhưng lại mê văn chương. Chị sống ở Hà Nội, làm biên dịch. Thời gian rảnh, chị nhận dạy kèm môn Văn miễn phí cho các bạn học sinh, thi thoảng viết “chơi chơi” vài ba truyện ngắn. Hai mươi hai tuổi, ngoại hình được mọi người nhận xét là khá, tính cách dễ gần nhưng chưa có một “mảnh tình vắt vai”, chị bảo bản thân không cảm thấy buồn lắm. Với chị, được làm việc, được giúp đỡ mọi người là điều hạnh phúc nhất ở hiện tại còn chuyện “kiếm bạch mã hoàng tử”, cứ để từ từ. Còn nó tên Huỳnh Ngọc Linh

- Huỳnh là họ ba, Ngọc Linh là tên ngọn núi cao nhất xứ Kon Tum đại ngàn. Ba nó thường hay bảo: “Ba mẹ chọn cho con cái tên đặc biệt ấy vì ba mẹ mong con luôn mạnh mẽ, kiên cường trước những phong ba, bão táp ở đời”. Và quả thật, nó chưa bao giờ khiến những người yêu thương mình thất vọng. Vượt lên mọi khó khăn của hoàn cảnh, nó trở thành niềm tự hào của buôn làng khi là người đầu tiên trong xã thi đậu trường chuyên.

* * *

Kể từ khi quen chị Thư, nó tâm sự với chị nhiều chuyện lắm: từ chuyện trường lớp, bạn bè đến chuyện áp lực thi cử. Thậm chí, nó cũng chẳng ngại ngần khoe với chị rằng mình đang thầm “cảm nắng” anh chàng dễ mến lớp bên. Dẫu vậy, có một chuyện mà nó chưa một lần dám tiết lộ: đó là chuyện về dự định tương lai. Bởi, nó tuy học giỏi, thông minh, giàu khát vọng nhưng cũng có quá nhiều thứ phải đắn đo trước ngưỡng cửa quan trọng nhất cuộc đời.

Mọi chuyện sẽ mãi chỉ là những “gạch đầu dòng” khó viết nếu như không có một “sự kiện tình cờ”. Đó là vào một ngày đầu năm lớp 12, nó vô tình lướt Facebook và nhìn thấy những bức ảnh thật đẹp về Hà Nội được chụp bởi Nhật Nam - người “đàn anh” cùng trường cấp 3 với nó. Hai ngày trước, anh Nam ra thủ đô nhập học. Chưa bao giờ, nó khao khát được đặt chân tới mảnh đất “nghìn năm văn hiến” nhiều như lúc này. Đêm ấy, khi các bạn cùng phòng kí túc xá đã chìm sâu vào giấc ngủ, nó cầm điện thoại, nhắn tin cho chị Thư thủ thỉ:

- Em sẽ học Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn ngoài đó, chị ạ!

Nhận được dòng tin của nó, chị Thư khá ngạc nhiên.

- Có biết nếu lựa chọn như thế, em sẽ phải đi học xa nhà lắm không?

- Dạ, em biết... nhưng em suy nghĩ kĩ rồi. Em rất yêu Hà Nội nên muốn có cho mình những trải nghiệm thật đặc biệt ở nơi này và... em cũng muốn gặp những con người xứ Bắc đáng mến, đáng yêu như chị chẳng hạn.

- Chị hiểu rồi, chị cũng rất muốn được gặp em. Nhưng còn cả một năm nữa để đưa ra quyết định, đừng vội.

- Em nói được thì sẽ làm được. Chị cứ tin ở em.

...

Sau ngày hôm đó, nó học hành vốn đã chăm chỉ lại càng chăm chỉ hơn. Gần như chẳng đêm nào nó đi ngủ trước 12 giờ. Cuốn lịch bàn mà hồi đầu năm nó mua về tưởng như chỉ để trang trí nay “chi chít” những dấu nhân đỏ. Mỗi ngày trôi qua, nó lại thêm vào đó một dấu nhân. Điều này đồng nghĩa với việc thời gian chờ ra Hà Nội của nó đang ngắn dần.

* * *

Thế rồi, có một chuyện đã xảy ra...

Đó là vào một buổi chiều cuối tháng ba, nó vừa kết thúc giờ học chính khóa ở trường thì nhận được tin nhắn của chị gái: “Cuối tuần này về nhà bàn chút chuyện em nhé!”. Nó nhắn lại bằng “icon” gật đầu đồng ý, trong lòng thấy háo hức vô cùng. Nhưng...

Không khí gia đình nó ngày đoàn viên bỗng yên tĩnh đến lạ lùng. Nó thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa.

Khuya, trong căn phòng nhỏ của hai chị em, chị nó trầm ngâm một hồi rất lâu mới mở lời:

- Chị nghe cô giáo bảo, em đăng kí thi Đại học ngoài Hà Nội hả?

- Dạ, em quyết định rồi.

- Em gái này...

Những điều chị nói sau đó, nó không nghe rõ nữa. Tai nó ù ù, gương mặt nóng bừng như phát sốt. Cả đêm, nó chẳng thể chợp mắt chút nào. Chưa bao giờ nó cảm thấy mọi thứ tồi tệ như lúc này. Vốn dĩ hôm nay nó định khoe với cả nhà rằng mình vừa đứng nhất khối kì thi thử Đại học. Nhưng giờ đây, điều đó chẳng còn quan trọng nữa rồi. Ba mẹ và chị muốn nó học Đại học Nha Trang... Vậy là, mọi cố gắng của nó suốt ba năm qua “đổ xuống sông, xuống biển”? Và nó sẽ trở thành một kẻ thất hứa? Rồi còn ước mơ trở thành sinh viên ngành Đông phương học ở ngôi trường danh tiếng nhất nhì thủ đô sẽ mãi mãi dở dang? Càng nghĩ, nó càng thấy buồn. Nó chợt nhớ tới nhỏ Giang cùng lớp. Nhà nhỏ cũng nghèo nhưng khi biết nhỏ có ước mơ ra Hà Nội học trường Học viện Tòa án, ba mẹ nhỏ ủng hộ hết lòng. Bữa trước ở kí túc xá, ba nhỏ còn gọi điện động viên: “Con ráng học, chỉ cần con thi đậu, dẫu phải bán đi đàn bò duy nhất trong nhà ba cũng vui lòng”. Còn nó thì...

Nó không biết phải đối diện với chị Thư thế nào nên để chế độ “off” Facebook. Nó biết làm thế chị sẽ rất lo nhưng thực tình nó không nghĩ ra cách nào khả quan hơn cả. Ngày 6/4 là sinh nhật chị, nó nhắn nhanh trước khi vội “thoát” ra: “Chúc chị tuổi mới luôn xinh đẹp, thành công và hạnh phúc. Hẹn gặp chị vào một ngày không xa. Nhưng... không phải vào mùa thu năm tới đâu ạ!”.

Hai tuần không liên lạc được với nó là khoảng thời gian đầy thử thách với chị. “Không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”. - Chị đã tự hỏi mình không biết bao nhiêu lần như thế. Đến hôm nay thì chị hiểu rồi. Từ trước tới giờ, mặc dù nó ít khi kể về gia đình nhưng chị cũng biết: Nhà khá khó khăn, ba mẹ nó phải làm đủ việc để nuôi nó và chị gái năm nay thi lại đại học. Vì vậy, họ có lí do để phản đối chuyện nó muốn ra Hà Nội. Chị không trách họ nhưng thương nó vô cùng. Chị muốn làm điều gì đó cho nó để ít nhất, nó không buông xuôi khi kì thi đại học ngày một tới gần.

...

Một buổi sáng tháng tư, trời Tây Nguyên trong xanh đến lạ. Nó đang tranh thủ ăn tô mì nóng ở căn tin thì nhỏ Ngân cùng lớp chạy đến gọi: “Có người viết cho mày nè!”. Nó đứng hình chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì con nhỏ giơ ngay chiếc điện thoại vào mặt nó. “Là của chị Thư” - nó reo lên.

Thì ra cách đây một tuần, trên fanpage trường nó phát động cuộc thi viết “Khoảng lặng...”. Và chị đã tận dụng cơ hội hiếm hoi này...

“Ngọc Linh yêu quý!

Thời gian trôi qua nhanh thật, chỉ còn chưa đầy ba tháng nữa thôi, cô gái nhỏ của chị sẽ bước vào kì thi quan trọng nhất trong đời. Nhận được lời nhắn của em, chị hiểu em đang rất mệt mỏi, áp lực, thậm chí là tuyệt vọng. Nhưng em ơi! Hãy tin rằng: Cánh cửa này khép lại thì cánh cửa khác sẽ mở ra. Và đôi khi, cánh cửa mà em không đặt quá nhiều kì vọng lại đem đến cho em những trải nghiệm trên cả tuyệt vời. Thật đó! Có một chuyện mà trước giờ chị chưa từng kể với em, đó là chuyện về ước mơ tuổi 18 của chị. Ngày ấy, với chị, Hà Nội không phải là “miền đất hứa”. Nơi chị mong được đặt chân đến sau khi tốt nghiệp phổ thông là Sài Gòn. Nhưng rồi, gia đình chị không đồng ý. Chị vẫn nhớ buổi tối trước khi làm hồ sơ chính thức, mẹ đã thuyết phục chị rằng: “Con là đứa con duy nhất trong nhà, sức khỏe lại không tốt, vào đó có một mình, lúc đau ốm biết trông cậy vào ai? Học gần nhà, dẫu có chuyện gì xảy ra, mẹ con còn có nhau nương tựa”. Lúc đó, chị buồn lắm. Chị đã lên Hà Nội nhập học với tâm trạng chán chường. Chị không bao giờ nghĩ rằng mảnh đất này rồi sẽ trở thành một phần đẹp tươi trong kí ức.

Nhưng rồi... thời gian trôi qua và chị đã thay đổi. Chị dần thấy mến, thấy yêu cuộc sống và con người nơi đây. Quên sao được những buổi chiều cùng bạn rong ruổi đạp xe lên tận Hồ Tây hóng mát, những đêm đông vừa ăn vừa thổi bát cháo quẩy phố Huyện thơm lừng. Xa thủ đô ít ngày, chị nhớ lắm những tuyến phố rợp bóng cây xanh, những góc đường thơm nức mùi hoa sữa. Chị trân quý cả những con người nơi chị sinh sống nữa. Họ với chị không máu mủ ruột rà nhưng chị nợ họ cả một mối ân tình. Đó là bác chủ nhà sẵn sàng cho chị mượn chăn bông trong ngày đông lạnh giá, là cô hàng xóm tốt bụng chẳng ngại vượt quãng đường hơn 10 cây số giúp chị nhận đồ, là đứa bạn cùng lớp đại học chấp nhận ngồi cả trưa nghe chị tâm sự... Giờ đây, mặc dù vẫn luôn hi vọng có cơ hội khám phá Sài Gòn nhưng chị không còn ân hận về quyết định năm xưa nữa. Chị biết, em là một người có năng lực. Học ở Nha Trang, em sẽ thiệt thòi. Nhưng con đường để đi đến thành công luôn luôn nhiều hơn một. Chỉ cần em biết chắt chiu từng cơ hội và luôn cố gắng hết mình, dù học trường gì, em vẫn là một ngôi sao sáng. Và biết đâu, ở thành phố biển mộng mơ này, em cũng sẽ gặp được thật nhiều người tốt bụng, tử tế, chân thành.

Mạnh mẽ, kiên cường lên, cô gái nhé! Chúc em thi tốt và gặt hái nhiều thành công. Mình sẽ gặp nhau vào một ngày gần nhất!”.

Đọc những dòng chị viết, nó xúc động vô cùng. Nó không còn trách ba mẹ và chị gái nữa vì họ đã cố gắng hết sức rồi. “Mình còn nhiều cơ hội mà!”. - Nó tự nhủ.

* * *

- Lẹ lên Linh ơi, chị Thư sắp tới rồi! - Việt Khiêm, cậu bạn trai dễ thương giục nó.

- Ra liền đây. - Nó với tay lấy túi đồ rồi vội chạy ra, lòng rạng ngời hạnh phúc.

Đó là một ngày phố biển nắng giòn tan.

BÙI LÊ MINH HUYỀN - Minh họa: Đức Nguyễn

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: