Nhớ cái Tết thay mẹ ra đường quét rác

Thứ sáu, 16/02/2024 15:33 (GMT+7)

Sáng ngày mùng 1 Tết thật náo nhiệt với tiếng người qua lại, hòa quyện với biết bao sắc xuân đầy rực rỡ. Thế nhưng biến cố ập đến...

Nhớ cái Tết thay mẹ ra đường quét rác- Ảnh 1.

Ảnh tác giả cung cấp

Bỗng dưng chiều mùng 1 Tết, mẹ tôi chợt lên cơn nhói tim, khó thở, phải đi đến bệnh viện gấp. Khoảnh khắc ấy, đầu óc và tâm trí tôi bỗng trở nên hỗn loạn, tất cả đều quay cuồng.

Khi nghe bác sĩ thông báo mẹ bị bệnh về tim, cần phải theo dõi để tiến hành phẫu thuật, thực lòng cảm xúc lúc ấy không biết diễn tả làm sao khi tôi vừa thương mẹ lại vừa thấy tủi thân vì tôi đã mong chờ Tết đến rất lâu rồi nhưng không lại không như những gì tôi mong ước.

Lần đầu tiên cả nhà tôi cùng ăn cơm ở trong bệnh viện và có lẽ đó cũng chính là năm đầu tiên gia đình tôi đón Tết ở nơi đây. Khung cảnh lúc ấy thật lạ làm sao.

Bởi lẽ nó không phải là màu sắc rực rỡ của hoa mai, hoa đào hay những sắc đỏ của các câu chúc, câu đối mà lại là sự ảm đạm.

Nhưng được ở bên cạnh bố mẹ và anh trai, bản thân tôi lại cảm thấy thật ấm áp phần nào thay vì những buồn tủi trước đó.

Sau bữa ăn mẹ nhờ anh em tôi đi quét đường thay mẹ vào mùng 2 Tết. Bởi lẽ mẹ tôi làm lao công, thế nên công việc của mẹ chỉ được nghỉ mùng 1 Tết còn từ mùng 2 đã phải bắt đầu đi làm.

Và chuyến hành trình đi quét đường phụ mẹ của hai anh em tôi bắt đầu từ 3h30 sáng. Anh tôi lái xe chở tôi xuống đường mẹ quét rồi hai anh em bắt đầu làm việc.

Hai anh em tôi phải quét trên một con đường dài tối om. Anh kể tôi nghe về những khoảng thời gian bôn ba vừa làm vừa học trên Sài Gòn.

Tôi cũng kể anh nghe về nguyện vọng cấp 3 cũng như những áp lực, lo toan của mình trong giai đoạn ôn thi.

Dù tôi đã từng đi quét đường cùng mẹ rất nhiều lần nhưng chắc có lẽ đây là lần đầu tiên tôi thay mẹ quét cả chặng đường dài như thế.

Trong lúc quét rác, anh em tôi cũng nhận được rất nhiều sự quan tâm và tình yêu thương của những người dân xung quanh đây. Mọi người chúc Tết, lì xì cho chúng tôi đồng thời cũng gửi lời hỏi thăm tới mẹ tôi.

Điều đó làm tôi chợt nghĩ: "Thì ra mẹ tôi lại được mọi người yêu quý đến vậy, dù cho mẹ chỉ là một cô lao công nhưng tình cảm của mọi người dành cho mẹ lại vô cùng đẹp đẽ đến lạ thường".

Làm xong anh em tôi lại về bệnh viện thăm mẹ và kể cho mẹ nghe những sự ấm áp mà anh em tôi nhận được. Nó thật đẹp và ấm áp làm sao!

Ngồi viết những dòng này cũng đã là năm Giáp Thìn 2024, mẹ tôi đã khỏe mạnh hơn rất nhiều và cảnh sắc xuân cũng lại đẹp như trước.

Vẫn là những sự ồn ào, náo nhiệt, đông đúc và rực rỡ như thế nhưng hình ảnh về một cái Tết làm lao công vẫn hiện rõ trong ký ức của tôi.

Nó sâu đậm đến mức chắc có lẽ cả đời tôi vẫn sẽ nhớ đến cái tết đặc biệt ấy.

Dù nó không tràn ngập màu sắc hay niềm vui như những cái Tết của các bạn đồng trang lứa nhưng với tôi nó lại ấm áp tình người và tình thân để mỗi khi nhớ lại vẫn thật là một cái Tết kỷ niệm, một mùa xuân tươi đẹp trong tôi.

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: