Làm chị khó lắm, phải đâu chuyện đùa!

avatar MTO

Thứ năm, 13/07/2023 15:58 (GMT+7)

Khi có một ông em cách mình khá nhiều tuổi, chuyện gì sẽ xảy ra? Nghe hai bà chị "kể xấu" em trai của mình cùng hành trình làm chị của các bạn ấy nha.

Làm chị siêu khó!

Mình là chị của đứa em trai, hai đứa cách nhau năm tuổi. Hồi em ba tuổi, mẹ mình bán tạp hóa, em hay chôm kẹo của mẹ ăn nên bị sâu hết hàm răng. Thi thoảng em còn bị té khóc toáng lên, và mình phải nghe ba mẹ mắng vì trông em không cẩn thận.

Đôi lần bị mắng oan, mình uất lắm. Mình vừa khóc vừa viết nhật kí, tự hỏi tại sao ba mẹ thương em nhiều hơn mình? Tại sao mình lại bị phân biệt đối xử?Tại sao ba mẹ không hỏi rõ sự tình mà lúc nào cũng cho rằng mình lớn, mình sai?

Bà chị Thanh Trúc và em trai.

Bà chị Thanh Trúc và em trai.

Có lẽ vì thế mà mình chẳng thèm cho em sắc mặt tốt. Mỗi lần em mượn đồ hay nhờ mình làm gì, mình đều không cho. Mình với em đánh nhau như cơm bữa. Cả hai tị nạnh từng công việc nhà, cây bút, quyển tập. Trong suy nghĩ của mình, mình luôn là đứa chịu ấm ức, còn em mình được ba mẹ thiên vị hơn.

Nhớ một lần, trong lúc mình đang học bài, em mình vừa cắm sạc điện thoại vừa chơi. Mẹ mình lên thấy cảnh đó, mẹ la hai đứa. Mình là chị nên bị la nhiều hơn vì tội không trông em, còn bị cấm dùng điện thoại nữa. Mình khó hiểu lắm, chẳng biết tại sao mình cũng bị la dù mình không hề có lỗi. Mình quay qua mắng em trai, không chơi với em. Mình khóa cửa phòng không cho em vào.

Được hai ba ngày thì em viết thư xin lỗi, còn tặng kèm thêm một bịch bánh nữa chứ! Mình bất ngờ lắm, cảm thấy em lớn rồi, biết suy nghĩ hơn. Sau lần đó mình quyết định tha thứ cho em (tự thấy mình thật tốt bụng).

Vào kì thi tuyển sinh lớp 10, mình đi học nhiều lắm. Ngày nào cũng đi học lúc 6 giờ rưỡi cho tới tận tối mới về tới nhà nên hai chị em ít tiếp xúc. Một tối nọ, mình xuống nhà coi ti vi thì em đưa cho mình một cái lò xo và nói: "Em mua cho Hai chơi đó". Lúc này mình vừa vui vừa sốc, vì em biết thương chị hơn và ít chọc ghẹo chị.

Tình cảm của hai chị em từ đó mà đi lên, cũng ít đánh nhau, chửi nhau hơn hẳn. Mình cũng thấy bản thân chưa hẳn là một người chị tốt.

Mẹ mình từng nói: "Lúc con sinh ra thì con sướng hơn em nhiều, được ba mẹ quan tâm chăm sóc từng tí một. Còn lúc em sinh ra thì gia đình mình khó khăn, ba mẹ không có thời gian nhiều cho em". Giờ nghĩ lại thấy cũng đúng. Đáng lẽ ra mình phải bù đắp cho em nhiều hơn chứ sao tị nạnh em. Mình xấu tính quá!

Mình học cách làm chị, học cách kiên nhẫn với em, chơi với em nhiều hơn. Thật ra, có em cũng không tệ. Học cách nhìn nhận, thấu hiểu, yêu thương thì làm chị cũng không khó đâu, bạn nhỉ?

NGUYỄN THỊ THANH TRÚC (Lớp 10, trường THPT Trần Phú, Tân Phú)

Cùng em qua biến cố

Em trai cách mình tận sáu tuổi. Biến cố đầu tiên đến với em khi em bị tai nạn. Phần xương đùi chân trái của em bị gãy lìa, đâm thẳng lên bề mặt da. Giây phút đó mình ước người bị thương là mình bởi thằng em nghịch ngợm ấy còn quá nhỏ để phải bị như vậy. Em mình khóc toáng lên, nó đau, nó sợ. Mình cũng thế.

Cái cảm giác vô dụng khi bản thân không thể làm gì cứ bao trùm khắp tâm trí mình. Sau hơn ba ngày trên bệnh viện thì em đã phẫu thuật đã thành công. Trong suốt thời gian ấy, mình đã sống trong sự dằn vặt, nỗi lo âu khi nghĩ về em.

Mình lên thăm em, tạ ơn trời vì em vẫn ổn. Ở viện được vài tuần thì em xuất viện. Khi về nhà nó, em có thể ngồi im một chỗ, mọi sinh hoạt đều phải nhờ người khác.

Nhà có em - Ảnh 2.

Mai Trúc và em trai

Biến cố thứ hai đã đến với gia đình, khi ba mẹ cãi nhau nhiều hơn và họ dần xa cách nhau. Với một đứa trẻ chỉ mới học lớp bảy, mình chưa đủ tinh ý để nhận ra rằng gia đình mình đang rạn nứt. Và trong biến cố đó đã có một sinh linh nhỏ bé đến với gia đình mình, đó là em gái.

Em được sinh ra trong tình cảnh khá trớ trêu, nên tuổi thơ của em đã không hạnh phúc mấy. Lớn lên trong tiếng cãi vã từ ba mẹ thì làm sao một đứa trẻ có thể hạnh phúc. Và mình cùng em trai lúc đó cũng thế.

Một buổi tối khi mình đang ru em gái ngủ thì ba mẹ cãi nhau. Mẹ bỏ đi ngay trong đêm. Mình trong tay đang ôm một đứa bé chưa được một tuổi cùng đứa em trai mới vào lớp một. Mình đã khóc. Khóc để níu giữ mẹ lại vì hai em vẫn còn quá nhỏ. Nhưng chẳng có phép màu nào xảy ra...

Rồi biến cố thứ ba xảy đến với gia đình mình, hai năm sau em trai mình bị tai nạn. Lần này vụ tai nạn diễn ra quá nhanh, đến nỗi khi mình nhận thức được thì em đã dưới đường, cánh tay bị gãy đang be bét máu. Một mình mình ở lại chăm em gái, còn ba thì lên bệnh viện với em trai.

Lại thêm một lần nữa mình bất lực nhìn em bị thương mà chẳng thể làm gì. Nhưng em mình vượt qua được tai nạn đó. Cuộc phẫu thuật đã thành công. Vài tuần sau, em mình về nhà với cánh tay bị bó bột. Thật may mắn khi em vẫn ổn.

Hiện tại em trai mình sắp lên lớp sáu, còn em gái sắp lên lớp hai. Cả hai đứa đều đang sống rất khỏe mạnh. Từ sau những biến cố đó thì cụm từ "làm chị" đối với mình nó không còn đơn giản chỉ là làm chị mà nó còn là làm mẹ, làm bạn.

Thay thế một ai đó có lẽ là điều khó nhất trong cuộc đời mình nhưng không sao cả, mình sẵn sàng làm điều đó để đem lại những điều tốt đẹp nhất cho các em. Có em đã giúp mình trưởng thành hơn rất nhiều, giúp mình học cách yêu thương một ai đó, biết sẻ chia, quan tâm.

HUỲNH THỊ MAI TRÚC (Lớp 11, trường THPT Bình Hưng Hòa, Bình Tân)

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: