Chiếc khẩu trang dày của tớ cũng không ngăn được mùi lạ sộc thẳng vào mũi. Một lần chịu hết nổi, tớ quyết định đi tìm thủ phạm...
“Đột nhập”vào nơi có “mùi lạ”
Mùi lạ dẫn tớ đến một cơ sở sản xuất nui. Thủ phạm đây rồi! Tớ nhủ thầm trong bụng và vội vàng lấy tay bịt mũi. Ấn tượng đầu tiên của tớ về nơi này là một khu nhà được bọc quanh bằng tôn cũ, thủng lỗ chỗ. Nước từ chỗ sản xuất chảy lênh láng ra sân trước, có váng màu vàng đậm. Ống khói trên mái nhà thải hơi màu xanh lục nghi ngút…
Thêm vài bước chân, tớ đã vào được nơi gọi là “lò” nấu nui. Bên ngoài trời nóng, bên trong lò còn nóng hơn. Lò nấu nui có khoảng 20 người đang lao động, đủ độ tuổi từ học sinh đến mấy cô dì lớn tuổi. Không thấy ai mặc đồng phục lao động, găng tay và khẩu trang bảo hộ. Trước mặt tớ là một anh thanh niên mặc độc một chiếc quần cộc đang hì hục xúc từng xẻng bột từ nền nhà vào máy chế biến. Bước đến gần anh ấy, tớ giả vờ hỏi thăm về công việc. Anh thanh niên tay thoăn thoắt làm việc, miệng trả lời: “Muốn vô xin việc hả? Ở đây làm cực lắm đó”. Tớ hỏi: “Em đi ngoài đường mà còn thấy hôi, anh không nghe mùi sao?”. Anh thanh niên cười: “Ngửi riết rồi quen. Ban đầu cũng có đeo khẩu trang nhưng trời nóng quá nên cởi ra rồi”. Khẽ ngừng tay trong chốc lát, anh vui vẻ chỉ ra ngoài sân phơi nui, nói đùa: “Chỉ có mấy dì làm việc ngoài trời là có khẩu trang để… ngăn mùi hôi thôi”. Tớ hỏi thêm: “Bột này mình lấy từ đâu hả anh?”, anh thanh niên lắc đầu nguầy nguậy: “Không biết, mỗi lần người ta chở về mấy xe tải lận!”
Sức nóng từ mái tôn đổ xuống hầm hập, anh thanh niên vẫn hì hụi xúc bột. Mồ hôi chảy thành dòng từ tấm lưng trần, nhỏ xuống đống bột nui không rõ nguồn gốc.
Rác một bên, than một bên và phơi nui ở giữa!
Tớ bước ra ngoài, lò dò đến khu vực phơi nui. Khoảng sân rộng chừng 800m2, nằm ngay cạnh một đống rác công nghiệp lộ thiên. Cách đó khoảng 2m là một đống than vừa được cào ra từ máy sản xuất. Bỗng dưng trời tối sầm lại, gió mạnh làm đống than tung bụi cát bụi than vào mấy khay nui ở gần đó. Không ai để ý điều này, mọi người đang vội chạy ra lấy tấm bạt nhựa nhét dưới gầm dàn phơi, phủ lên trên để che mưa. Trong lúc vội vàng, có người còn làm rớt dép vào khay nui đang phơi. Cơn mưa chỉ thoáng qua. Trời vừa hửng nắng, họ lại chạy ra tháo dỡ mấy tấm bạt, xếp gọn và vô tư quăng xuống nền đất còn ướt sũng.
Có tiếng xe tải bấm còi, 3,4 thanh niên tất bật chạy đi bốc dỡ nguyên vật liệu. Anh lớn tuổi nhất hô to: “Cẩn thận, coi chừng đặt nhầm sang chỗ đổ rác”. Anh cẩn thận không thừa, vì chỗ để nguyên vật liệu và chỗ chứa chất thải nằm cạnh nhau trên mặt đất. Trong lúc bận rộn ấy, không ai để ý đến sự hiện diện của tớ. Đang ngó xung quanh, tớ bỗng nhìn thấy một anh công nhân xoay mặt vào bức tường thản nhiên“tè” ngay gần chỗ phơi nui. Vừa xong, anh ta dùng tay sàng qua sàng lại mẻ nui đang phơi cho mau khô!
|
Trên đường về nhà, nhìn thấy một nhóm bạn đang nhóp nhép nhai nui xào bò bên vỉa hè trước cửa trường THPT Trần Phú, tớ vội vàng tấp xe vào lề đường. Giả vờ mua một bịch nui mang về, tớ tranh thủ trò chuyện với cô bán hàng: “Cô ơi, nui này phải lấy hàng ở lò nấu nui đường Tô Hiệu không?” Cô trả lời liền: “Đúng rồi.” Tôi tiếp lời: “Chỗ đó nấu nui hôi và dơ quá cô ơi!” Đáp lại lời cảnh báo của tôi, cô bán hàng tỉnh queo: “Chế biến tinh bột thì phải hôi thôi, trước giờ cô bán có thấy ai bị ngộ độc gì đâu!”. |
Văn phòng giao dịch của xưởng sản xuất nui ít nóng hơn nhưng mùi hôi thì vẫn y như cũ. Những bao nui được lấy lên từ sân phơi cạnh đống rác ban nãy đã được đóng gói cẩn thận, đang nằm chờ xuất xưởng. Khi tớ hỏi mua 1 kg nui khô, anh nhân viên từ chối thẳng thừng: “Mua gì có một kí, ở đây chỉ bán bao một tạ”. Khi tớ hỏi nui của cơ sở trên thị trường có nhãn hiệu là gì, anh này cũng thành thật trả lời: “Cơ sở sản xuất gia đình mà em, chủ yếu bán cho mấy người bán nui dạo!” Rồi anh cho biết mỗi ngày cơ sở của anh xuất xưởng khoảng 50 bao nui, mỗi bao 10kg, với giá 160.000 đ/ bao.
Và câu ấn tượng khó phai với tớ nhất, chính là dự báo tương lai của “nui thơm ngon tinh khiết” khi bước vào mùa học mới: “Vào năm học, học sinh đi học trở lại, xưởng còn sản xuất nhiều hơn!”.
Hi vọng hành trình theo dấu “mùi lạ” của tớ sẽ là một lời cảnh báo cho teen trước khi quyết định dừng chân tại một hàng nui lề đường nào đấy!
MINH ĐỨC