Iu một người nào đó là một cái tội đúng không anh?
ĐỨA EM BUỒN
! Iu là thứ tình cảm xuất phát từ trái tim, nên nó chẳng thể là cái tội. Thế nhưng iu đến độ không còn biết suy xét dưới trên, quên cả tương lai quá khứ, sẵn sàng đánh đổi tất cả mọi thứ tốt đẹp thiêng liêng khác để lao vô nó, thì không chỉ tội mà còn... tối và... tồi nữa!
? Em vừa quen người bạn mới, nhưng người cũ, dù đã chia tay vẫn hung dữ tấn công người mới. Thế là người mới nói chia tay em, vì chẳng muốn quen để chuốc lấy rắc rối. Em phải làm sao đây anh?
TLYS
! Vậy là tên thứ hai coi như đã đo ván ngay thử thách đầu tiên! Cũng có thể tình cảm hắn dành cho em chưa nhiều hơn vài... giọt máu mũi! Nhưng hai em nên viết đơn thưa tên kia lên công an sở tại vì hành hung người trái phép. Công an nhắc nhở, là hắn... tè thôi!
? Em thích bạn ấy, bạn ấy cũng nói thích em, nhưng có một người mới nói thích em, thế là tình cảm của em dành cho người thứ nhất không còn như trước nữa, em nghĩ nó chỉ nhất thời. Theo anh em là người thế nào?
GIẤU NICK GIÙM EM
! Có lẽ em cũng không nghĩ là oan, khi người ta nói đó là biểu hiện của một người mau thay đổi. Ở tuổi em, sự nhất thời, đôi khi có phần hời hợt, mau thay đổi có thể chấp nhận được, nhưng nếu vài năm nữa mà vẫn thế thì sẽ sớm... hết thời đó!
? Em và người ta thích nhau, nhưng mỗi khi chạm mặt lại nhìn nhau như người không quen biết. Làm sao để có thể bắt đầu cho một câu chuyện hả anh, em là con gái?
LTT
! Khởi đầu là không nhìn, nếu muốn chủ động mà vẫn... ra vẻ bị động thì phải bắt đầu bằng nhìn người ta đã. Từ nhìn liếc, rồi tiến tới nhìn lâu hơn, nhìn lâu rồi tiến tới mỉm cười, mỉm cười rồi thì chào một câu. Đó là cách “đánh” chậm nhưng... an toàn.
Anh Cỏ Cú