8 giờ tối, bất chấp cái lạnh của sương đêm Bảo Lộc, tôi lò mò tiến về phía ngôi nhà bằng lưới sắt như đã hẹn. Bước vào bên trong, tôi phát hiện Nguyệt Kim đã ở đó tự bao giờ. Đêm nay tôi sẽ được tận mắt chứng kiến một cảnh tượng rất kì thú của tự nhiên.
Cuộc hồi sinh trong đêm
|
|
Bướm Khế 15 phút sau khi ra khỏi kén. |
|
|
Bướm Khế 2 giờ sau khi ra khỏi kén. |
|
|
Bướm Khế 4 giờ sau khi ra khỏi kén. |
Suỵt! Kim ra hiệu cho tôi hãy lắng tai nghe xem có động tĩnh gì không. Vừa đánh bò cạp, tôi vừa cố lắng nghe những âm thanh trong đêm vắng. Không có gì ngoài tiếng gió vi vu và tiếng lá cây xào xạc. “Sao kì vậy ta, không lẽ mấy hôm nay trời trở lạnh bọn chúng không thèm chui ra?!”, Kim lầm bầm. Nhìn hai cái giàn treo kén tôi ước tính có khoảng hơn ngàn cái kén bướm các loại. Kim cho biết trong số này đa phần là bướm Khế, một loại bướm quý, to và đẹp. Kén của nó thuộc dạng kén kết mảnh (sâu non dùng tơ để kết các mảnh vụn thức ăn hay cành lá để tạo thành kén) khác với dạng kén tơ mà chúng ta thường thấy ở tằm.
Rột rẹt, rột rẹt... âm thanh phát ra đâu đó trong những hàng kén đang treo lủng lẳng. Nghe như tiếng lá khô cọ sát với nhau. “Tìm đi, có con đang chui ra đó”, Kim nói gấp gáp. Tôi lia đèn pin nhanh khắp các hàng kén và dừng lại ở chiếc kén nằm trong góc. Một con bướm đang lú đầu ra cùng với đôi mắt đỏ rực do phản chiếu ánh đèn trong đêm. Không thèm bận tâm đến những kẻ đang rình mò, nó từ từ bò ra khỏi kén sau đó quay người lại và bám vào phần đáy bên ngoài của chiếc kén. Lúc này cánh của nó chỉ bằng một nửa thân và trông chẳng khác nào chiếc bong bóng bị xì hết hơi, teo tóp và ủ rũ.
|
- Bướm là loài thuộc bộ cánh phấn (cánh vẩy), lớp côn trùng - lớp phong phú nhất trong thế giới động vật. Đây là loài sinh vật trong quá trình phát triển có sự biến thái hoàn toàn (sâu non có hình dạng khác hoàn toàn với bướm trưởng thành).
- Khứu giác của bướm rất tinh tế, con đực có thể nhận biết được các tín hiệu giới tính (Pheromone) từ những con cái ở rất xa. Các nhà khoa học thường dùng dung dịch amoniac để dẫn dụ bướm bay đến.
- Bướm sống bằng cách hút nước và mật hoa với chiếc vòi dài thường được cuộn tròn bên dưới đầu. Ở nhiều loài bướm, đôi chân thứ hai (từ trước xuống) còn có khả năng nếm được vị giác.
- Sâu cũng có tuổi đó. Tuổi sâu được tính bằng số lần lột xác + 1. Tùy vào từng loài mà sâu có số lần lột xác khác nhau. |
Nhìn hai hàng lông dày đặc trên râu của nó là biết ngay đó là một “chú” bướm (con cái có hai hàng lông mảnh hơn).
“Quả bóng xì hơi” ấy bắt đầu căng ra từng giờ. Đôi cánh dài ra hết cỡ. Kim kêu tôi dùng tay lắc nhẹ đôi cánh đang rũ xuống ấy. Cảm giác chẳng khác nào như chạm vào miếng cao su mềm mại. Đến 12 giờ đêm, cánh bắt đầu vươn ra cứng cáp. Con bướm đạt được hình dạng hoàn chỉnh của nó, đẹp và đầy màu sắc.
Chuyện kể của “bà mụ”... bướm
Gắn bó với bướm từ năm 9 tuổi, Kim học được khá nhiều kiến thức từ người chị Nguyệt Ánh - người sáng lập cơ sở tranh bướm Ánh Kim. Gia đình Kim hiện đang lưu trữ hơn 50 loài bướm khác nhau để làm nguyên liệu cho những bước tranh bướm.
Riêng Kim có thể nhận biết sâu, kén cũng như bướm trưởng thành của hơn một
| Bướm Khế hay bướm Bà (tên khoa học Attacus atlas Linnaeus) là loại bướm đêm có kích thước lớn nhất ở nước ta hiện nay. Đây là một loại bướm quý hiếm nằm trong sách đỏ và được xếp ở mức R (Rare: Hiếm, có thể sẽ nguy cấp). |
chục loài bướm khác nhau. Mỗi con sâu chỉ thích măm lá theo đúng gu của nó thôi nên người ta mới có câu rau nào sâu nấy. Cô nàng cho biết sâu rất tham ăn, có nhiều hôm Kim và mấy anh chị phải bắt từng con sâu chuyển qua cây mới để tránh chúng “làm thịt” hết những chiếc lá của cây cũ. Ngoại trừ sâu lông (do có độc tố gây dị ứng trong lông), Kim chẳng ngán con sâu nào. Nhìn cô nàng tỉ mẩn chăm sóc cho con sâu Khế to đùng chẳng khác nào một con thú cưng, tôi hỏi Kim không sợ hoặc ghét sâu à, thì cô nàng trả lời: “Sâu là bướm mà!”.
|
|
Một con bướm đang chui ra khỏi kén. |
|
|
Một bức tranh bướm. |
|
|
Nguyệt Kim cùng tranh bướm của gia đình tại hội hoa Xuân Tao Đàn (Ảnh: Ngọc Tuấn). |
|
|
Nghệ nhân đang “vẽ” tranh bướm. |
Màu sắc trên cánh bướm là do các vảy nhỏ tạo ra. Các vảy này là dạng biến đổi của lông. Vì vậy sâu có lông càng nhiều màu sắc thì khi thành bướm sẽ càng rực rỡ. Do đó không biết từ bao giờ Kim có thói quen hễ thấy loài côn trùng nào lạ, nhiều màu sắc nhất là sâu, bướm là bắt về nhà. Hôm nào tìm được cái kén lạ là cô nàng lại nôn nao chờ xem nó sẽ cho ra con bướm như thế nào.
Bướm chỉ đẻ một lần trong đời, mỗi con có thể mang từ 100 đến vài trăm trứng. Bình thường khi bướm đẻ, trứng được gia đình Kim mang vào nhà để tiện chăm sóc cho sâu con. Sau đó đem thả sâu trên các cây được trồng riêng trong rẫy. Những lúc chim sâu phát triển mạnh, trứng lại được cất giữ trong tủ lạnh để chờ qua mùa để tránh thất thoát sâu con.
Chị Ánh vừa tưới nước lên từng chiếc kén vừa giải thích với tôi: “Nằm trong kén nhưng bướm cảm nhận được thời tiết bên ngoài hết đó. Ngoài việc làm mềm kén, nước còn giúp cho bọn chúng an tâm chui ra vì nghĩ rằng thời tiết và cây cối bên ngoài đang tươi tốt.”
Kim cho biết: “Những buổi chiều lang thang đường phố Sài Gòn (Kim đang là sinh viên năm nhất trường Cao đẳng Kinh tế đối ngoại), mình muốn bật khóc khi bắt gặp những bức tranh bướm của gia đình đang được trưng bày trang trọng tại các cửa hàng ở chợ Bến Thành, Thương xá Tax... Mình rất tự hào vì đã góp phần giúp cho cánh bướm quê nhà được bay thật xa, mang cái đẹp đến cho nhiều người”. Tại Hội hoa Xuân 2010, bạn cũng có thể gặp “bà mụ” của bướm - Nguyệt Kim cùng những bức tranh bướm của gia đình tại gian hàng Ánh Kim.
Nhìn những chiếc kén nằm bất động trên giàn treo nhưng tôi biết thật ra bên trong đang có những thay đổi rất lớn của một giai đoạn tu chỉnh cơ thể. Và tất cả sự chuẩn bị kì công ấy của tự nhiên là dành cho một ngày được khoe sắc với đời.
THANH HÀ