
1. Hạt dẻ thân thiện
- Trích note của Nhã Uyên (trường PT Năng Khiếu):
Lần đó trường mình đi cắm trại, cô chủ nhiệm dắt theo một người cháu, cho vào tiểu đội mình. Ôi chao, mới nhìn đã thấy... ghét, người đâu mà từ quần áo đến cả giày toàn hàng hiệu, sạch như li như lau, 100% công tử bột rồi! Thế là mặc cho con gái cả tiểu đội ngây ngất nụ cười của hắn, mình cũng chẳng thèm đếm xỉa gì hết! Đến tối thi văn nghệ, bỗng dưng ban tổ chức thông báo thêm phần thi thời trang, cả tiểu đội nháo nhào! Lúc ấy thì một cánh tay giơ lên, hắn chứ ai, tình thế đang nguy cấp, thôi thì “giao trứng cho ác” luôn vậy! Ngay lập tức, hắn lôi trong ba lô nào là giấy, kéo, hồ, dây thừng... điều động cả nhóm làm ào ào, rồi tuyển chọn người mẫu, chọn nhạc nền, tập cho các bạn trình diễn, tóm lại là chuyên nghiệp cực kì. Đến khi lên diễn, hắn còn đứng sau cánh gà nhiệt tình đếm nhịp: một... hai cho người mẫu bước đi khản cả tiếng nữa chứ! Kết quả là tiết mục “mì ăn liền” đó thành công rực rỡ, nhìn hắn nhảy tưng tưng mà mình thấy thương thương lạ! Thì ra đâu phải ai nhà giàu cũng “chảnh”, cũng “công tử” sang trọng đâu, vẫn có những người thân thiện, hòa đồng như... hắn đó thôi!
- Comment của Minh Ân (trường Quốc tế Horizon):
Giờ mới biết thuở ban đầu mình bị “ghét” đến thế, thật là oan ức ghê! Mà hình như cũng tại tiểu đội trưởng đảm đang mà lúc nào mặt cũng khó chịu với tui, nên tui mới có động lực làm để “tỏa sáng” lấy điểm đó. Mà hình như là điểm lấy đượccũng hơi bị cao nên giờ mới có được một người để tặng hoa ngày Valentine! ĂĂ
2. Hạt dẻ thấu hiểu
- Nhật kí của Hoàng An (cựu học sinh trường Gia Định):
Cậu là con gái một, bố là giám đốc công ti danh tiếng, lúc nào cũng chỉn chu và xinh xắn như búp bê, nhớ năm nào sinh nhật cậu, hoa và quà cũng chật kín cả chỗ ngồi. Còn tớ là một thằng con trai bình thường, mỗi ngày tới lớp rồi về nhà phụ mẹ bán cơm. Chỉ có một lần tớ thấy mình dũng cảm nhất, đó là khi viết thiệp tỏ tình với cậu vào ngày 1/6 (đơn giản vì nếu vào các ngày lễ khác, thư của tớ sẽ bị nhấn chìm mất), hú họa thôi, không hiểu sao cậu lại đồng ý, trong sự ngạc nhiên cực độ của cả lớp, cả khối và cả... tớ. Buổi hẹn đầu với cậu, tớ không biết phải đi đâu thì hợp, nói chuyện gì thì cậu thích, chuẩn bị bao nhiêu... tiền thì đủ, tóm lại là bấn loạn. Ấy vậy mà khi tớ đề nghị: “Mình đi ăn kem BudÕs nha!”, cậu chỉ nhất định đòi ăn kem Hồ Con Rùa “ăn vậy vừa mát vừa vui!”. Thỉnh thoảng cậu còn đến nhà tớ phụ mẹ nướng thịt, nấu cơm. Nhiều lúc tớ bực bội khi bị bạn bè so sánh với cậu, cậu luôn là người “dập lửa” dịu dàng và khéo léo nhất. Nhiều khi, tớ nghĩ hình như không phải tớ đang cưng chiều một “tiểu thư” mà chính cậu là người luôn nhẫn nại nhất với tớ, luôn động viên tớ tự tin lên, trưởng thành lên khi đi bên cậu. Cảm ơn cậu thật nhiều, nhé!
- Cảm xúc của Tuyết Hân (cựu học sinh trường Gia Định) khi bí mật bị “bật mí”:
Lần đầu tiên mình để ý bạn ấy là khi ăn ở một quán cơm và phát hiện bạn ấy đang phụ mẹ bưng bê, mình thấy bạn sao mà giỏi giang quá, con trai mà biết phụ việc nhà nữa! Thế là lên lớp âm thầm theo dõi, mình thấy bạn đó tốt bụng lắm nha, hay đẩy xe giúp các bạn nữ khi trời mưa, sân trường ngập lênh láng, còn cõng cả một bạn nữ bị gãy chân lên xuống cầu thang mỗi ngày suốt mấy tháng nữa! Thế nên, Hoàng An à, tớ cũng rất tự hào khi đi bên cậu đó!
TIỂU LI