Hồi tôi còn nhỏ, chỉ với 1000đ tôi đã có một bữa sáng no bụng với 1 chiếc bánh mỳ pa-tê hoặc một gói xôi. Với 1000đ tôi có thể ăn một cốc chè, uống một cốc sữa đậu mát ngọt sau giờ tan lớp…
Bây giờ mọi thứ đều trở nên đắt đỏ, chỉ với 1000đ, chúng ta chẳng thể mua được thứ gì, có chăng chỉ bơm được chiếc lốp xe hoặc mua được 1 ít rau thơm ngoài chợ...
Vì 1000đ giờ không còn nhiều giá trị, nên người ta thường dùng để đi chùa. Những đồng tiền này được người ta đặt trên bàn thờ, trên những vật phóng sinh thậm chí vứt xuống giếng… để cầu tài, cầu lộc cho bản thân mình. Họ để những tờ bạc này vương vãi như thể chúng là những tờ giấy vô giá trị…
Cho đến một ngày....
Hôm ấy, tôi đến cửa hàng tạp hóa mua một gói mỳ. Trả tiền chủ quán xong tôi vội ra về nhưng vừa kịp ra đến cửa thì chị chủ quán gọi tôi lại và trả lại tôi 500đ. Tôi hơi bất ngờ, đang lưỡng lự thì chị mỉm cười nói:
- Em cầm đi, chị chỉ lấy thế thôi.
Có lẽ chị biết tôi là bệnh nhân chạy thận nên chị mới ưu ái tôi như vậy.
Lại lần khác, khi tôi đến uống nước mía ở quán gần cổng viện. Vì đã biết giá nên không cần hỏi gì thêm tôi liền trả chị 10.000đ. Nhưng khi tôi chưa kịp bước chân ra khỏi quán thì chị gọi lại, đưa tôi 1000đ. Chắc cũng giống như chị chủ cửa hàng tạp hóa, chị biết tôi là bệnh nhân nên chị cũng muốn giúp đỡ tôi.
Tôi ra về mà lòng vô cùng xúc động và hạnh phúc. Dù chỉ là 1000đ, thậm chí là 500đ thôi, nhưng trong đó ẩn chứa biết bao tình cảm của mọi người.
Những lúc đó tôi mới hiểu, tại sao những người nhặt ve chai lại tỏ ra vui mừng và hạnh phúc khi được ai đó cho một chiếc vỏ lon, dù chiếc vỏ lon chỉ có giá 300đ thôi.
Vậy là 1000đ vẫn là 1000đ. Nhưng giá trị của nó tùy thuộc vào việc sử dụng của mỗi người. 1000đ có thể không mua nổi thứ gì nhưng đối với một ai đó thì nó lại là một món quà vô giá!
Vì vậy đừng nên lãng phí các bạn nhé! Vì chỉ với 1000đ, bạn có thể làm được…rất nhiều điều!
Phương Nhung (Hà Nội)